Thời điểm Tri Ngu lấy lại tinh thần, bản thân đã ở trong U Trí Uyển rồi.
Trước đó, một giọng nói trong đầu đã nói với nàng rất nhiều điều.
Nàng không hiểu điều này nghĩa là gì, nhưng… nàng phải làm chuyện xấu để có thể khiến nam nữ chính trong nguyên tác ở bên nhau?
Chính vì lý do này mà nàng mới có cơ hội rời khỏi nơi khủng khiếp đầy ác mộng đó và nhập và cơ thể khoẻ mạnh này để sống lại một lần nữa.
Thật ra Tri Ngu không giỏi làm chuyện xấu cho lắm…
Trước khi đến nơi này, nàng cũng là kiểu người bị người khác bắt nạt đủ kiểu.
Khi cụp mắt xuống nhìn thấy bát canh trước mặt, lông mi khẽ run lên, trong lòng càng thấy bất an.
Thứ được đặt trên bàn là một loại thuốc vô cùng tuyệt diệu.
Trong cuốn tiểu thuyết mà Tri Ngu vừa xem, thê tử độc ác trong nguyên tác đã dùng loại thuốc kích tình mãn tính này lên người trượng phu của mình, kết quả khi thuốc phát tác, ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn lại ở chung một phòng với biểu muội hắn.
Thuốc này không màu, không vị, nhưng cần phải uống sáu liều mới phát huy tác dụng, khi phát tác sẽ rất khó kìm nén lại, không thể khống chế được bản thân, ngoại trừ thuốc giải ra thì mọi thứ khác đều vô dụng.
Lúc nha hoàn mặc y phục màu xanh mang thuốc đến trước mặt Tri Ngu, trong hộp kín, loại thuốc kia đã dùng được ba liều rồi.
Nếu sau sáu canh giờ mà không kịp uống thêm liều thứ tư thì thuốc mãn tính này sẽ hoàn toàn mất hết tác dụng.
“Phu nhân, thuốc đã chuẩn bị xong rồi.”
Nhứ Nhứ mặt mày hớn hở, vô cùng hưng phấn, khi nhìn thấy chén thuốc đôi mắt gần như lấp lánh cùng với giọng điệu đê tiện vô sỉ.
”Chỉ cần uống đủ sáu liều, khi thuốc phát tác, lang quân sẽ cùng phu nhân trải qua đêm tiêu hồn, mặn nồng ân ái. Còn ả tiện nhân Thẩm Trăn kia sẽ không thể kiêu ngạo được nữa!”
Lúc này, Tri Ngu đang trong thân phận của “phu nhân độc ác”, nàng hít một hơi thật sâu và cố gắng kìm nén suy nghĩ muốn sửa lại cách gọi “tiện nhân” của nàng.
Đó chính là nữ chính trong nguyên tác đó.
Nhứ Nhứ đang hưng phấn nên hoàn toàn không để ý đến sự khác thường của “phu nhân”, không nói lời nào mà chỉ đưa bát thuốc vào tay nữ tử rồi đẩy người ra phía sau bức rèm châu.
Vạt váy màu vàng cam thêu hoa ngọc lan nhẹ bay, va vào rèm châu phát ra tiếng “leng keng” trong trẻo.
Vào thời khắc mấu chốt, đầu óc Tri Ngu mơ hồ, đầu ngón tay căng thẳng đến mức gần như trắng bệch.
Bắt buộc phải lấp hố cho nguyên chủ trong cốt truyện.
Nếu không nàng sẽ phải quay trở lại nơi tối tăm không thấy ánh mặt trời đó một lần nữa…
Nghĩ đến điều đó, gương mặt trắng như bạch ngọc của nữ tử lập tức biến sắc, trở nên tái nhợt đáng sợ.
Nàng rũ mắt liếc nhìn bát thuốc trong tay, cắn chặt cánh môi gần như sắp bật máu rồi mới bước đi, thực hiện bước thứ hai để điều khiển cơ thể này.
Tấm rèm châu phản chiếu ánh sáng lưu ly khẽ lay động theo thân hình uyển chuyển, chạy dọc theo bờ vai mảnh mai của mỹ nhân.
Người ngồi chủ vị khoác trường bào lộng lẫy nhìn người xông vào sảnh, động tác của hắn đột nhiên dừng lại.
Nhưng không biết từ khoảnh khắc nào, Tri Ngu bỗng nhiên cảm nhận được một ánh mắt áp bức dán chặt vào tấm lưng mảnh khảnh của nàng, khiến nàng sợ hãi chỉ muốn xoay người bỏ chạy.
Nàng hoảng sợ ngước mắt lên và lấy hết can đảm nhìn về nam nhân đang ngồi ở chủ vị.
Đối phương ăn mặc cao quý, bên eo thắt một dây đai vàng, lòng bàn tay đặt trên tay vịn cầm một chiếc quạt bạch ngọc, trong đôi mắt đào hoa lặng lẽ lướt qua một tia kinh ngạc.
Tri Ngu nhìn hắn, đang suy nghĩ xem tiếp theo mình nên làm gì, khuôn mặt trắng trẻo thanh tú không tự chủ được mà nóng lên vài phần.
Thật ra chuyện phải làm không hề khó khăn, chỉ là rất khó mà mở miệng…
Chỉ cần hắn uống một ngụm bát thuốc này, nàng có thể được giải thoát trong chốc lát.
Thấy hy vọng sắp đến gần, cơ thể Tri Ngu như được tiếp thêm dũng khí khiến nàng mạnh dạn bưng bát thuốc tiến về phía trước.
”Chắc hẳn ngài đã mệt mỏi sau khi đi một chặng đường dài vất vả…”
Lời nói như thể muốn tạo sự gần gũi vừa thốt ra, nàng nhận được ánh mắt lạnh lùng từ đối phương.
Tính tình Tri Ngu vốn nhút nhát và nhạy cảm, nên đối diện với vẻ mặt lạnh lùng của người khác liền cảm thấy bất an…
Nàng vụng về, chẳng biết cách chủ động tiếp cận người khác.
Hoàn toàn không hề có sự chuẩn bị từ trước, áp lực ở bước cuối cùng khiến nàng không thể chống đỡ nổi.
Đôi mắt mèo trong veo như lưu ly, ẩn hiện một làn sương mờ như hơi nước, hấp dẫn người ta nhìn vào đôi mắt trong veo quyến rũ mà không chút đề phòng nào.
Tựa như sự ngây thơ bẩm sinh, lại tựa như vô thức mà quyến rũ người khác.
Tri Ngu không biết phải làm thế nào để lấy lòng vị phu quân trên danh nghĩa này, chỉ có thể miễn cưỡng mở miệng phát ra một giọng điệu nhẹ nhàng gần như là khẩn cầu.
Suy cho cùng, trong thâm tâm biết rõ mình đang làm chuyện xấu xa.
Tựa như xấu hổ và bối rối, nàng thẹn thùng đưa bát thuốc về phía trước, giọng nói nhỏ nhẹ đến mức gần như không thể nghe thấy.
“Canh có thể làm giảm mệt mỏi…”
“Lang quân có thể nếm thử xem…”
Trong tình huống xấu hổ như vậy, ngược lại đối phương bất ngờ đánh giá nàng.
Chỉ là trong mắt hắn dường như có một cảm xúc khó giải thích nào đó, thấy nàng bắt gặp ánh mắt hắn, dường như giống như con mèo đang cọ vào đầu gối chủ nhân để ra sức lấy lòng, nhưng lại cẩn thận né tránh mà thiết tha đưa chiếc chén sứ.
Mèo nhỏ quá đáng yêu không phải lúc nào cũng bị từ chối.
Có lẽ trước khi hắn kịp phản ứng lại, liền đưa tay nắm lấy chiếc cằm mềm mại mà trêu chọc.
Giống như khi nhìn thấy nữ tử đã giơ cao bát canh lên suốt nửa buổi, lẽ ra nên có một bàn tay đỡ xuống gánh nặng trên tay cho nàng.
Vừa thấy chuyện xảy ra trong nháy mắt, trong mắt Tri Ngu trở thành một thử thách dày vò kéo dài.
Chuyện nàng cần phải làm phải được hoàn thành trong chớp mắt.
Lúc tiếp xúc với chén ngọc, Tông Giác cảm nhận được đầu ngón tay rụt rè của nữ tử nhanh chóng lướt qua lòng bàn tay hắn, sau đó lông mi run run vội vàng che nửa đôi mắt chột dạ của nàng.
Động tác này… rõ ràng để che giấu hành động quyến rũ.
Vào lúc trái tim khẽ rung động, nam nhân hơi thả lỏng tinh thần đột nhiên rùng mình.
Cuối cùng cũng tỉnh lại từ những biểu hiện đáng thương giả dối của nàng.
Nếu không phải biết rõ thân phận của nàng, suýt chút nữa hắn đã bị nàng kéo xuống nước… và sẽ làm ra chuyện đáng xấu hổ kia.
Vẻ mặt hắn hơi thay đổi, dường như đã bình tĩnh lại trong sự hoài nghi.
Cuối cùng, hắn nghịch ngón tay vẫn còn lưu lại cảm giác còn sót vừa rồi, chậm rãi nói về một phương hướng nào đó phía sau Tri Ngu.
”Bạc Nhiên, ta còn có việc… về trước đây.”
Khi hắn gọi “Bạc Nhiên”, Tri Ngu mới thấy hơi quen tai.
Cẩn thận nghĩ kỹ lại, nàng không khỏi ngây người trong chốc lát.
Bạc Nhiên là tên tự của nam chính Thẩm Dục.
Đang yên đang lành sao hắn lại tự gọi tên mình?
Nghĩ đến đây, Tri Ngu quay đầu với vẻ mặt không thể tin được, cuối cùng nhìn vào một góc nào đó.
Trong một góc tối âm u, bóng dáng của nam nhân gần như bị che khuất một nửa.
Đối phương mặc trường sam trơn, dáng người cao gầy.
Khuôn mặt ẩn trong bóng tối hơi mơ hồ, nhưng vẫn lờ mờ thấy được ngũ quan do ông trời tạc ra, giống như một bức tranh của một danh gia, thanh thoát và tuấn nhã được khắc họa trên khuôn mặt tái nhợt vì bệnh tật.
Quanh người này tràn ngập khí chất đoan chính ngay thẳng của một học giả, chỉ có đôi mắt hơi đờ đẫn không có tiêu cự dừng ở vị trí cách chân hắn ba tấc.
Như đang suy nghĩ điều gì đó, hắn vẫn cầm chén trà ấm trong lòng bàn tay, dùng đầu ngón tay vu.ốt ve chén trà đó.
Sau khi Nhị hoàng tử Tông Giác nói xong, đối phương cũng chỉ hơi nhướng mi lên, ánh mắt tựa như nhìn qua gương mặt của Tri Ngu nhưng lại không trúng đích.
Nhưng hắn vừa mở miệng, lấy thân phận chủ nhân của mình ra đáp lại đã bóp nát hy vọng cuối cùng của Tri Ngu.
”Đi thong thả, không tiễn.”
Tựa như tiếng suối mát lạnh xuyên qua kẽ lá.
Đôi mắt sợ sáng đó giống như hai chiếc giếng tối tăm, phản chiếu trong nước trà trong xanh.
Lúc này Tri Ngu mới nhớ tới, có lẽ lúc này hai mắt của Thẩm Dục đã bị thương…
Bởi vì mắt bị thương, sợ ánh sáng mạnh nên khi tiếp đãi Nhị hoàng tử, hắn nhường vị trí chủ vị cho Nhị hoàng tử, còn mình giống như một con rắn máu lạnh bò trong bóng tối, chiếm cứ ở trong bóng tối âm u.
Sau khi đầu óc trống rỗng, Tri Ngu cử động đầu ngón tay cứng đờ của mình, sau đó nín thở gần như tuyệt vọng mà nâng tay lên, khua khua vài cái trước mắt đối phương.
Đầu ngón tay trắng như tuyết lướt qua đôi mắt đen của đối phương.
Hàng mi thanh tú khẽ động đậy, ánh mắt đen đặc mà yên lặng.
Thậm chí trước khi nàng nảy ra ý định bỏ chạy thì giọng nói nhàn nhạt của nam nhân cắt đứt sự bối rối lúc nãy của nàng vì đã nhận nhầm đối tượng của nhiệm vụ.
“Tri thị.”
Động tác của Tri Ngu lập tức trở nên cứng đờ, nàng không khỏi mở to đôi mắt tràn ngập hơi sương. Hàm răng trắng cắn chặt đôi môi đỏ mọng, thậm chí là không dám thở mạnh.
Mà lúc này, vị phu quân trên danh nghĩa này của nàng lại bình tĩnh đến mức khiến người khác khó mà nắm bắt được.
Tuy hắn mở miệng nhưng lại không thể đoán ra được cảm xúc thật sự ẩn giấu bên trong: “Huynh trưởng của ngươi muốn ngươi về nhà bàn bạc một chuyến.”
Đôi mắt đen đặc giống như hai chiếc giếng phản chiếu trong đôi mắt tựa như lưu ly của Tri Ngu, và nỗi sợ hãi không thể giải thích được vừa rồi lại trỗi dậy.
Sống lưng nàng cứng đờ, phải rất lâu mới lúng túng đáp lại: “Được.”
“Nhớ mang vị dược liệu còn thiếu của Trăn Trăn về.”
Một yêu cầu nhẹ nhàng, không hề có dấu hiệu cầu xin hay uy hiếp gì.
Dường như không hề có chuyện Tri gia bọn họ cố ý cắt xén thảo dược chữa bệnh của Thẩm Trăn.
Giọng điệu hắn dường như bình thản truyền đạt tín hiệu cho người khác: Dù không mang thuốc của Thẩm Trăn về cũng không sao cả.
Nhưng trong lòng chỉ có Tri Ngu biết, đây chắc chắn là tín hiệu sai.
***
Sau khi ra khỏi U Trí Uyển, Tri Ngu cảm thấy trong lòng mình như có một con thỏ nhỏ đang nhảy nhót không ngừng.
Thê tử độc ác trong nguyên tác đã không mang dược liệu mà huynh trưởng nàng đã giữ lại cho Thẩm Trăn.
Điều này cũng khiến bệnh tình của Thẩm Trăn trở nên nặng hơn, và bỏ lỡ cơ hội cứu rỗi nam chính.
Sau này, trên dưới toàn bộ Tri thị đã phải trả giá đắt cho việc này, đây cũng nằm trong dự đoán của nàng.
Trở lại Hương Thù Uyển, Nhứ Nhứ nhanh chóng bưng trà nóng đến nhét vào bàn tay nhỏ lạnh giá của Tri Ngu.
Trong miệng khẽ lẩm bẩm: “Phu nhân, nô tỳ đã hỏi thăm những gã sai vặt thân cận của lang quân, không ngờ lại phát hiện ra một chuyện không ngờ…”
Ánh mắt của mỹ nhân mặc váy thêu hoa ngọc lan màu trắng ngồi trên ghế hải đường trở nên mê ly, đầu ngón tay trắng nõn xoa xoa lớp men sứ của chén trà, lúc này mới tìm lại được cảm nhận chân thực.
“Đôi mắt của lang quân bị thương?”
Giọng nói thăm dò nhẹ nhàng phát ra từ đôi môi anh đào.
Vẫn chưa thể xác định được.
Chỉ nhớ rõ có một khoảng thời gian đôi mắt hắn không thể nhìn thấy, nhưng cụ thể là giai đoạn nào thì trí nhớ của Tri Ngu thật sự không tốt đến mức như thế.
“Phu nhân cũng biết sao?”
Nhứ Nhứ kinh ngạc: “Chắc chắn là lang quân tự nói với người rồi…”
Trên đường đến Kinh Châu, Thẩm Dục gặp phải sát thủ do đối thủ phái đến.
May mà giữ được tính mạng, nhưng trong mũi tên lại có độc.
Cũng may chỉ là tạm thời, chờ sau khi đại phu trừ khử hết độc còn sót lại trong cơ thể thì sẽ khoẻ lại.
Tri Ngu thở phào nhẹ nhõm, nhưng lời nói tiếp theo của Nhứ Nhứ suýt chút nữa khiến nàng không thể giữ vững chén trà trong tay.
“Nhờ có bản lĩnh cao cường của Lư đại phu, chỉ cần uống thuốc không ngừng là có thể thải hết chất độc ra ngoài, lang quân sẽ không bị mù.”
Sẽ không bị mù…
Nhứ Nhứ nói đôi mắt của lang quân sợ ánh sáng, nên chỉ có thể ở trong bóng tối trong một khoảng thời gian ngắn.
Khi nàng nói chuyện lại không hề để ý rằng đôi vai của mỹ nhân đang ngồi trên ghế đột nhiên rủ xuống như người không xương.
Một cảm giác nóng hổi phả thẳng vào trán.
Trúng mũi tên độc, đôi mắt sợ ánh sáng…
Đó thật sự là chưa tới thời điểm hoàn toàn bị mù giống như trong cốt truyện.
Tri Ngu nghĩ đến tất cả những gì mình làm thử trước mặt Thẩm Dục và cho rằng mình thông minh mà cảm thấy máu dồn lên hai bên gò má.
Lông mi hắn không hề run, ánh mắt cũng không hề động đậy, hoá ra hắn không những không mù mà còn nhìn thấy toàn bộ hành động ngu xuẩn của nàng.
Còn cảnh tượng vô tình chạm vào lòng bàn tay người khác khi nhận nhầm người…
Thấy hắn không hề phản ứng, đôi mắt lại bị ảnh hưởng bởi mũi tên độc… rất có thể là hắn không nhìn rõ chăng?
Dù sao Tri Ngu cũng không phải là con giun đũa trong bụng đối phương, sao có thể biết được tâm tư sâu kín của nam chính được?
***
Xe ngựa đã chuẩn bị xong, xuất phát vào buổi trưa, một chuyến về nhà đủ để trở về phủ trước khi trời tối.
Ngồi bên trong cỗ xe ấm áp mà rung chuyển đến mức bị thôi miên.
Tri Ngu cẩn thận suy nghĩ lại những chuyện mình đã làm vừa rồi, hệ thống cũng không trách móc nàng.
Bởi vì nó biết rằng Tri Ngu nguyên tác đã biết Thẩm Dục – người bề ngoài nổi bật trong sáng, quang minh lỗi lạc – thực chất là tên ma quỷ lòng dạ độc ác.
Thế giới này từng bởi vì Thẩm Dục mà sụp đổ mấy lần.
Tri Ngu lại không biết rằng, ở những chỗ mà nàng nhìn thấy trong nguyên tác lại không phải là cả một cuộc đời chân chính của Thẩm Dục, mà là một “kịch bản” do hệ thống thiết kế riêng cho nam chính Thẩm Dục nhằm duy trì sự ổn định của thế giới này.
Khi mọi sự sống trên thế gian này bị tàn phá, khi lệ khí tràn ngập trần thế, thời điểm khắp nơi đều là tiếng kêu rên và máu chảy thành sông, thế giới này sẽ cạn kiệt năng lượng và sụp đổ một lần nữa.
Cho nên sau khi tính toán chính xác cường độ cao bên trong, cuốn sách này được tự động tạo ra nhằm vận hành một cách tốt nhất để duy trì vận may của thế giới này.
Mọi thứ trong sách có thể đã được kích hoạt ở các thế giới song song khác nhau, nhưng các chi tiết mấu chốt luôn không diễn ra suôn sẻ, dẫn tới kết quả luôn sai lệch.
“Thúc đẩy nam nữ chính đến với nhau là quá trình, không phải điểm kết thúc.”
“Khi hắn vì tình yêu và hy vọng mà lựa chọn vị trí chủ nhân của thiên hạ, tất nhiên sẽ gánh chịu gánh nặng của tất cả sinh linh trong thiên hạ.”
“Khi đó sẽ là lúc ngươi lấy lại được tự do và có cuộc sống mới, cũng là lúc ta nói lời từ biệt với ngươi.”
Giọng nói dịu dàng của hệ thống tựa như gió xuân, vô hình đã xoa dịu tâm trạng lo sợ, nghi ngờ vừa mới nảy sinh của Tri Ngu.
Mà câu cuối cùng của nó chắc chắn là sự khích lệ lớn lao dành tặng cho Tri Ngu.
Một cơ thể khỏe mạnh, một thân phận tự do, một cuộc sống mới…
Những điều mà trước kia Tri Ngu chưa bao giờ dám nghĩ tới, giờ đã được đặt trước mặt nàng.
Mỹ nhân ngồi trên đệm gấm hoa hồng bằng tơ vàng siết chặt chiếc khăn thêu, trong lòng lại dâng lên ngọn lửa hy vọng một lần nữa.
Phải luôn thử một lần thì mới biết được mình có làm được hay không.
Khoảng cách thời gian sáu canh giờ còn chưa kết thúc, tất nhiên nàng không thể bỏ cuộc như vậy được.
Nếu không, bỏ lỡ cơ hội hai tháng sau tình dược mới phát tác, có lẽ cũng bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để tác hợp cho Thẩm Dục và Thẩm Trăn.
Một khi kịch bản xuất hiện biến cố khiến Thẩm Dục không còn có tình cảm gì với vạn vật nữa thì đó sẽ là khởi đầu cho thảm hoạ của thế giới này.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.