🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Một chiếc bình sứ tinh xảo cỡ lòng bàn tay được đặt tuỳ ý trên chiếc bàn đá cẩm thạch trắng ngoài trời. 

Nửa canh giờ sau, Tri Ngu gặp được huynh trưởng ruột của mình ở hậu hoa viên.

Nam tử mới ngoài đôi mươi, vẻ ngoài hơi đôn hậu giống mẫu thân hắn.

Thế nhưng vẻ mặt hắn lại lộ vẻ lười nhác, giống hệt một công tử bột ăn chơi trác táng có tính tình xấu xa trên đầu đường xó chợ.

“A Ngu, đừng nói rằng ca ca không giúp muội nhé, bình thuốc này là đồ tốt mà ca ca phải tốn rất nhiều tiền mới có được đấy.”

Nói xong, hắn không quên nở nụ cười gian xảo, cùng với dáng vẻ tràn ngập hung ác này khiến Tri Ngu tin chắc hắn chính là ca ca pháo hôi của nguyên chủ.

Còn có hai nhân vật khác có khí chất giống như hắn ở Tri gia.

Một người là phụ thân của nguyên chủ tham sống sợ chết, bộc lộ bản chất xấu xa của con người, người còn lại là mẹ kế âm hiểm, từng âm thầm mua chuộc người khác trà trộn vào Thẩm phủ, chờ đợi cơ hội diệt trừ nữ chính giúp Tri Ngu.

Còn vị huynh trưởng pháo hôi trước mắt này rõ ràng cũng không hề thua kém, hắn đã cung cấp rất nhiều âm mưu ác độc trong cốt truyện của nam nữ chính, và tạo ra nhiều cơ hội để bọn họ phát triển tình cảm.

Tri Ngu tiến vào căn cứ của kẻ phản diện là nhà mình, nhưng lại không dám thả lỏng tinh thần dù chỉ một chút.

Nàng cụp mắt xuống, ánh mắt rơi trên lọ thuốc mà nam nhân vừa ném lên bàn mà không khỏi do dự.

“Thuốc này…”

Thấy Tri Ngu không nhận ngay lập tức, ánh mắt nam nhân lập tức sắc bén lướt qua trên mặt nàng: “Chẳng lẽ muội muội đã quên thuốc này là chính muội cầu xin…”

Trước sự nghi ngờ của đối phương, Tri Ngu không còn cách nào khác phải cảm ơn đối phương, chậm rãi trả lời: “Đây… đúng là đồ mà A Ngu cần, may mà có ca ca.”

Nói xong, không dám chần chừ mà cất đồ vào trong người.

Không ngờ Tri Tùy nghe vậy càng cười quái dị hơn, còn thẳng thừng mở miệng trêu chọc: “Quả nhiên là người đã thành thân rồi, ngay cả một chút xấu hổ cũng không còn.” 

Tri Ngu nghe được lời này thì ngơ ngác, lại không biết vì sao mình lại bị bảo là không biết xấu hổ.

Chỉ là nói nhiều sẽ sai nhiều, hôm nay quay về nhà còn đang tính toán mang thuốc về cho Thẩm Trăn.

Tri Ngu uyển chuyển đề cập vấn đề này với đối phương.

Trong thang thuốc của Thẩm Trăn thiếu một dược liệu quan trọng, mà hiện giờ nó đang nằm trong tay hắn.

Phụ thân của Tri gia nhận chức ở Hộ Bộ, nhưng Chi Tùy lại là một thương nhân chân chính. Dựa vào vài mối quan hệ trong nhà nên hắn gần như đã độc chiếm việc kinh doanh dược liệu trong thành.

Đối với hắn, việc giữ lại một loại dược liệu quý hiếm từ một nhân vật không có tên tuổi như Thẩm Trăn gần như là chuyện vô cùng dễ dàng.

“Muội muội vừa nói cái gì?”

Tri Tùy kinh ngạc nhìn Tri Ngu.

Đối mặt với sự nghi ngờ của huynh trưởng trên danh nghĩa này, Tri Ngu khiến bản thân mình cố gắng thích ứng với sự đánh giá đó, sau đó mới chậm rãi mở miệng.

“Muội lại cảm thấy dược liệu này vẫn nên đưa cho Thẩm cô nương dùng.”

Tri Tùy tỏ ra rất ngạc nhiên.

“Lần trước muội muội bị dọa sợ đến mất vía bởi vì cái người treo cổ trong phòng cũng là quá đủ rồi…”

Chuyện hắn nói là trước đây Tri Ngu khăng khăng muốn đột nhập vào nơi Thẩm Dục làm việc để náo loạn, không ngờ đẩy cửa vào thì thấy một phạm nhân bị treo cổ bằng xích sắt.

Sau khi trở về thì bị bệnh nặng, hoàn toàn kiệt sức.

Giọng nói của nam nhân vừa thay đổi, ánh mắt như có vẻ hoài nghi.

“Sao bây giờ tính tình có vẻ như lương thiện hơn rồi?”

Có vẻ như sự thay đổi này khiến hắn cảm thấy khó tin hơn lần trước.

Ánh mắt rơi trên người lập tức trở nên sắc bén.

Nếu không phải chuẩn bị tinh thần từ sớm, lúc này sợ là Tri Ngu đã hoảng loạn đến mức thừa nhận mình phần trình diễn của mình chưa đủ độc ác.

Bị huynh trưởng tra hỏi, nàng nhất thời lúng túng không biết phải trả lời ra sao.

Việc trở nên lương thiện đối với nguyên chủ chính là điều cấm kỵ…

Nhưng bản thân ngu ngốc và chưa thành thạo trong việc làm ra những chuyện độc ác.

Tri Ngu nghĩ tới nghĩ lui, nắm chặt khăn tay, đôi mắt phủ sương mờ không biết phải làm sao.

“Vậy… nếu không có dược liệu này, huynh trưởng cảm thấy Thẩm cô nương sẽ chết sao?”

Câu hỏi này lập tức khiến đối phương thay đổi sắc mặt.

Hắn nhìn trái nhìn phải, giọng điệu hoảng hốt không thể giải thích được: “Sao muội muội có thể vu oan cho ta như thế?!”

“Tuyệt đối không có khả năng này, ta đã kiểm tra rồi, thiếu vị dược liệu này cùng lắm là khiến nàng ta bệnh thêm vài ngày nữa, nhưng không thể chết người được!”

Tư thế giống như một con hổ giấy, hóa ra chỉ là một người mạnh miệng gan nhỏ mà thôi.

Tri Ngu gật đầu, kiên nhẫn giải thích từng bước một.

“Nếu đã không gi.ết ch.ết được Thẩm cô nương, tại sao phải tốn công sức như vậy?”

“Có nhiều hình phạt khắc nghiệt như lột da, hoặc là đắp đất rồi nướng lên, hoặc là cắt bỏ tứ chi rồi bỏ vào nồi ướp muối.”

“Hoặc có thể đặt vào một cái nồi hấp lớn, dùng hơi nước nóng để hấp từng phần da thịt cho đến khi chín mềm, khi nhấc nắp lên, mùi thơm của thịt sẽ tỏa hương bốn phía…”

“Cái nào tàn ác hơn những chuyện vặt vãnh của ca ca?”

Sau khi Tri Ngu chậm rãi liệt kê lại các phương pháp hầm thịt truyền thống, ngước mắt lên lần nữa đã thấy khuôn mặt trắng xanh của Tri Tùy.

Nàng do dự cho rằng những lời mình nói chưa đủ độc ác, không nghĩ rằng đối phương nghẹn đến mức chỉ có thể nói: “Muội muội đúng là lòng dạ độc ác.”

Tri Ngu sửng sốt một lát, sau đó cảm thấy đắc ý.

Hiệu quả của sự độc ác vô tình này là sự thu hoạch ngoài ý muốn đối với nàng.

Vì thế những lời trò chuyện còn lại chính là huynh trưởng đang cố gắng khuyên nhủ nàng kiềm chế lại.

Ngay cả Tri Tùy cũng biết, nếu Thẩm Trăn thật sự chết trong tay nàng thì Thẩm Dục sẽ không tha cho nàng.

***

Tuy Tri Tùy không phải người tốt lành gì, nhưng đối với yêu cầu của muội muội nhà mình thì luôn đáp ứng.

Vì vậy, khi rời đi, cuối cùng hắn cũng đưa Tri Ngu mang dược liệu kia về đúng như ý muốn.

Xe ngựa vừa đến Thẩm phủ, liền sai nô tỳ lập tức đưa thuốc đến Tê Lạc Viện – nơi ở của Thẩm Trăn, đồng thời nhắn gửi rằng tối nay nàng muốn mời Thẩm Dục tối đến Hương Thù Uyển hàn huyên một chút.

Tri Ngu dự liệu được hắn sẽ nhìn đến chuyện nàng đưa dược liệu chữa bệnh cho Thẩm Trăn mà không từ chối mình.

Sau khi giải quyết xong tất cả những chuyện này, bầu trời trở nên tối sầm.

Đèn lồng được treo bốn góc trên hành lang, ánh sáng màu cam ấm áp xua tan bóng tối.

Khi đẩy cửa bước vào phòng, thoảng thoảng ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt tưởng chừng như không tồn tại ở trước cửa, nhưng lại càng ngày càng nồng ở bên trong trướng mành.

Sau khi tắm xong, mỹ nhân thay một chiếc váy trắng hoa lê mềm mại, mái tóc đen dày xõa xuống bờ cổ tuyết trắng, giống như tơ lụa đen mượt uốn lượn xuống ngực.

Nhìn thời gian đang trôi đi từng chút một, chẳng mấy chốc đã gần đến giờ Tý.

Trái tim Tri Ngu đập thình thịch, ngồi ở đầu giường không dám ngủ.

Chỉ là hơi ấm khiến người ta khó mở mắt ra được, đợi đến giờ Hợi hai khắc, Tri Ngu miễn cưỡng nhấp một ngụm trà lạnh để gắng gượng giữ tinh thần tỉnh táo, bèn nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài rèm châu, còn tưởng là nha hoàn.

Nàng đang định gọi đối phương tiến vào để mang lò sưởi ra ngoài, khí lạnh mới dễ khiến tinh thần tỉnh táo.

Đúng lúc này, một bàn tay vén rèm châu hiện ra trước mắt.

Đôi bàn tay rộng lớn được ánh nến phủ lên màu sắc ấm áp.

Người đó chậm rãi bước về phía trước, ánh nến mờ ảo từ từ khắc lên gương mặt của hắn.

Có lẽ bị ảnh hưởng bởi mũi tên độc, sau khi màn đêm buông xuống, đôi mắt hắn như bị bao phủ bởi tầng hơi mỏng, khiến người ta nhìn vào trông có vẻ hư ảo.

Tri Ngu há miệng nhỏ, lời kêu gọi người tới bên môi đột nhiên dừng lại, sau đó nhanh chóng phản ứng lại.

Những chuyện khó xử vào ban ngày giờ chỉ có thể giả ngu xem như chưa từng xảy ra.

Nàng mỉm cười vụng về với vị khách vừa tới, ánh mắt cẩn thận lướt qua bát canh trên bàn cách hắn không xa.

“Sức khỏe của Thẩm cô nương đã đỡ hơn chưa?”

Từng câu từng chữ không hề đề cập đến chuyện đưa dược liệu, nhưng lời nói ra dường như đề cập đến công lao của mình một cách trá hình.

Dù không có tình cảm nhưng nàng vẫn chủ động lấy dược liệu từ nhà mẹ đẻ rồi vội vàng giao ra, dù xem như người xa lại thì cũng phải có chút cảm tình.

Gương mặt nam nhân không hề gợn sóng, nghe ra được sự quan tâm trong giọng điệu của nàng, hắn như có điều suy nghĩ rồi từ từ mở miệng.

“Nàng ấy đã uống thuốc rồi, cũng đỡ hơn rồi.”

Tri Ngu bình tĩnh lại, cho rằng Thẩm Trăn là người mà hắn yêu, nàng thể hiện ý tốt của mình với Thẩm Trăn, có lẽ cũng sẽ khiến hắn buông lỏng cảnh giác.

Nhưng Thẩm Dục chỉ khó hiểu liếc nhìn nàng một cái, không đợi nàng có hành động đã nói tiếp câu thứ hai.

“Tối nay còn có việc khác cần xử lý, nên không tiện ở lại bầu bạn với phu nhân, lát nữa sẽ đến thăm nàng sau.”

Giọng nói của hắn dịu dàng như ngọc, gương mặt dịu dàng lại không thể nắm bắt được bất kỳ cảm xúc rõ ràng nào trong đó.

Mặc dù đã từng đỗ Trạng Nguyên và giữ chức vụ Thiếu Khanh của Đại Lý Tự, nhưng trên người hắn vẫn có một khí chất thư sinh khó lòng phai nhòa.

Thư sinh nho nhã, vô hại, khí chất thanh cao, quanh người không có dáng vẻ thô kệch của nông dân, cũng không có vẻ tham tiền của thương nhân, càng không có sự giảo hoạt của chốn quan trường.

Hơn nữa, hắn tựa như trích tiên hạ phàm, nghe nói ngày hắn đỗ đạt, công chúa đương triều cũng từng có ý với hắn.

Nếu không phải Tri gia không biết xấu hổ mà đoạt lấy hắn thì địa vị hiện giờ của hắn như một bước lên mây cũng không chừng.

Dường như hắn cho Tri Ngu đủ thời gian để phản ứng, sau khi nói xong thì dừng lại một chút rồi xoay người rời đi.

Đáng thương cho Tri Ngu đã đợi hắn rất lâu, bởi vì chờ hắn mà đầu óc gần như tê dại.

Đế giày của hắn còn chưa kịp ấm ở trong phòng nàng đã phải rời đi, khiến nàng gần như không còn chỗ để suy nghĩ.

Tri Ngu sững sờ một lúc, sau đó vô thức nâng người lên, ngước mắt nhìn lại ngoại trừ bóng dáng của hắn thì thấy tách trà lạnh trên bàn trong tầm mắt.

Gần như không kịp suy nghĩ, nàng giơ tay ném vỡ tách trà về phía hắn.

Men sứ xanh rơi xuống đất vỡ tan tành.

Tiếng chói tai vỡ vụn xé toạc bầu không khí giả tạo và yên bình vừa rồi.

Đầu ngón tay nàng đột nhiên đau nhức.

Một mảnh vỡ nhỏ bằng móng tay bật lên trong chớp mắt và làm xước bàn tay đang rũ xuống của nam nhân.

Động tác này hoàn toàn khiến hắn dừng bước chân lại.

Toàn bộ hành động la lối khóc lóc như nước chảy mây trôi này vô tình phù hợp với tính cách điêu ngoa ngỗ ngược của nguyên chủ khi sợ hãi.

Cơ thể gầy gò của Tri Ngu khẽ run, nàng rất muốn cố gắng hết sức để khôi phục lại ý chí vốn có của mình, cắn môi: “Từ lúc thành thân đến giờ lang quân chưa từng ở lại chỗ ta một đêm…”

“Chuyện này cũng thôi đi.”

“Nhưng chẳng lẽ đã quên rằng… khế ước bán thân của Thẩm cô nương còn ở Tri gia?”

Mặc dù Thẩm Trăn được gọi là biểu muội của Thẩm Dục, nhưng thực chất nàng ta chỉ là nữ nhi của bà vú của Thẩm Dục.

Ngày xưa, vì bà vú chăm sóc Thẩm Dục đã vô tình lạc mất Thẩm Trăn, trước khi tìm được nàng ta trở về, Thẩm Trăn vẫn làm nô tì ở Tri gia.

Đây cũng là mâu thuẫn sâu sắc về thân phận giữa Tri Ngu và Thẩm Trăn.

Nam nhân đã bước đến một góc tối âm u – nơi ánh nến không thể chiếu rọi.

Khi Tri Ngu nói xong, tựa hồ hắn thoáng quay đầu lại nhìn.

Cách một tấm rèm châu, Tri Ngu không thể nhìn thấy rõ ràng biểu cảm của hắn, nhưng vẫn cảm giác được sắc mặt ấy không mấy thiện cảm.

Sáp nến nguội lạnh đông lại trong không khí lạnh lẽo thành những hình thù méo mó tựa gương mặt người vặn vẹo đáng sợ, âm u ẩn hiện trong những điểm mù của ngọn nến.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.