Sau khi rời khỏi căn phòng ấy, Tri Ngu chẳng thể giữ được vẻ bình tĩnh nữa.
Gió lạnh lướt qua người, chẳng những không xua đi hơi nóng trên người, mà ngay cả những nơi từng bị hôn qua cũng như đang sưng lên nóng ran.
Nàng vừa vội vã bước đi, trong lòng vẫn còn rối bời.
Mãi đến khi Nhứ Nhứ từ ngoài trở về và gặp phu nhân nhà mình, mà nàng còn chưa nhận ra điều gì.
Chỉ là khi tới gần trò chuyện, ánh mắt chợt dừng ở những vết đỏ không biết xuất hiện từ khi nào trên cần cổ trắng nõn của mỹ nhân.
Vị trí vết đỏ này vừa khéo trùng với dấu vết đã nhạt đi lần trước.
“Phu nhân người…”
Câu hỏi vừa thốt ra một nửa, nàng lại nhìn thấy không chỉ có vết đỏ trên cổ, ngay cả đôi môi cũng sưng đỏ khác thường.
Hàng mi ướt át, khóe mắt ửng hồng, nếu quan sát kỹ hơn, thậm chí có thể nhận ra nơi đầu lưỡi cũng lưu lại dấu vết cắn mờ nhạt, chính là vết tích bị người ta ngậm m.út đến đỏ ửng sưng tấy.
Cứ như thể… như thể…
Cuối cùng Tri Ngu cũng nhận ra ánh mắt dò xét đầy kinh ngạc của Nhứ Nhứ, thoáng chốc cảm giác máu trong người như sôi trào.
“Về rồi nói sau.”
Thực sự không thể giải thích được, nàng chỉ có thể tạm thời lấp li.ếm cho qua.
Sau giờ Ngọ, người được phái đi dò la tình hình bên ngoài đã trở về vài lần, nhưng dường như bên ngoài vẫn bình lặng như nước, hoàn toàn không có dấu hiệu của sóng gió sắp ập tới.
Bởi chuyện này mà Tri Ngu hao tổn tinh thần, dù chỉ dựa vào ghế mỹ nhân để chợp mắt cũng mơ thấy vô số giấc mơ hỗn loạn.
Lúc thì có một thân thể nặng nề như tường sắt đè lên người, lúc thì đầu ngón tay mờ ám vuốt dọc theo sống lưng xuống dưới… khiến người ta ngủ không yên giấc.
Mãi đến hoàng hôn mới âm thầm ra khỏi cửa, không ngờ nửa đường lại chạm mặt Thẩm Trăn.
“Phu nhân có nghe nói lang quân bị bệnh không?”
“Ta đang định sang thăm, không bằng cùng đi đi?”
“Bị bệnh…”
Nói là bệnh, chẳng bằng nói là tìm đại phu để kiểm tra xem rốt cuộc đã trúng phải loại dược tính gì.
Tri Ngu thoáng chột dạ, ánh mắt hơi run rẩy, sau đó nhẹ giọng từ chối: “Hôm nay ta cũng thấy không khỏe…”
Những lý do thoái thác như không thể truyền bệnh cho người bệnh khác không cần phải nói thẳng ra, người khác nghe cũng sẽ hiểu.
Thẩm Trăn nghi ngờ quan sát nàng, rốt cuộc cũng không tìm được điều gì khả nghi, nên không tiếp tục dây dưa.
“Vậy phu nhân nhớ giữ gìn sức khỏe.”
Nói xong nàng ta liền dẫn theo tỳ nữ rời đi.
Đợi đến khi người đi xa, Tri Ngu mới cùng Nhứ Nhứ tiếp tục đi về phía nhà kho chứa đồ kia.
Trời dần tối, quả thực không còn ai qua lại, thế nhưng dù đã tìm kiếm mọi ngóc ngách vẫn chẳng thấy chiếc bình sứ kia đâu.
“Phu nhân, giờ phải làm sao đây?”
Thuốc là do các nàng hạ, nếu trong bình còn sót lại chút thuốc giải thì đó sẽ trở thành mối họa ngầm.
Trong lòng Tri Ngu sớm đã đoán trước tình huống này, bởi vậy cũng không quá thất vọng.
“Thôi đi, chưa chắc có thể tra ra được.”
Dù sao thì loại thuốc này cũng không phải thứ phổ biến gì, bằng không, nguyên chủ cũng không cần tốn công vòng vo đến thế chỉ để hạ dược Thẩm Dục, chỉ vì muốn được một đêm xuân phong cùng hắn.
Ở chỗ này không có thu hoạch gì, cho nên nghĩ đi nghĩ lại, Tri Ngu cảm thấy mình vẫn nên đến thăm Thẩm Dục một chuyến.
Dẫu sao nàng cũng là thê tử của hắn, sau khi nghe tin từ Thẩm Trăn mà vẫn thờ ơ chẳng ngó ngàng thì lại rất bất thường.
Vòng qua một đoạn đường, lúc đến nơi, nàng cứ ngỡ sẽ nhìn thấy Thẩm Trăn ở bên chăm sóc.
Sau khi người hầu thông báo, nàng để Nhứ Nhứ đứng chờ ngoài cửa rồi một mình đi vào trong, nhưng phát hiện trong phòng chẳng hề có bóng dáng của Thẩm Trăn.
Trong phòng chỉ có nàng và Thẩm Dục, điều này khiến Tri Ngu cảm thấy không được tự nhiên.
Nam nhân khoác một chiếc áo khoác rộng rãi, đang ngồi bên cửa sổ uống một bát thuốc sánh đen.
Tri Ngu cắn răng ngồi xuống, gắng sức tìm chuyện để nói, dịu giọng lên tiếng: “Lang quân đang uống gì vậy?”
Thẩm Dục nhìn quyển sách trong tay, hờ hững đáp: “Thuốc thanh tâm ngưng thần (*).”
(*) Thanh tâm ngưng thần: có thể hiểu là dưỡng tâm an thần, giúp tĩnh tâm, thanh tịnh,…
Sau khi đại phu khám xong cho hắn, để phòng ngừa dược tính chưa được loại bỏ hoàn toàn nên đã kê thêm một vài thang thuốc an thần.
Rõ ràng cách đây không lâu, hai người bọn họ còn môi lưỡi quấn quýt không rời.
Một người thâm trầm khó lường, một kẻ chột dạ nhưng lại giả vờ bình tĩnh.
Khi hai người đối mặt, trong mắt người ngoài nhìn vào lại không có gì bất thường.
Trái tim đang treo lơ lửng của Tri Ngu mới buông xuống đôi phần.
Thần sắc của hắn vẫn như thường, nàng cũng muốn vờ như chẳng có gì xảy ra, che đậy tất cả thành sóng yên biển lặng.
Sau khi nói xong vài câu quan tâm khách sáo giả tạo, bầu không khí lại trở nên lặng im.
Có vẻ như cuộc trò chuyện không có gì khác thường, chuyện về phòng chứa đồ cũng có thể xem như tạm thời bỏ qua.
Đúng lúc này, sau khi Thẩm Dục uống cạn chén thuốc, sai người hầu mang bát đi rời đi thì mới chậm rãi mở miệng.
“Hôm nay có một bà lão tìm đến cửa, nói rằng từng hầu hạ ở hẻm Hoa Mai…”
“Hóa ra bà ta vốn không phải kẻ câm, chỉ là khi chăm sóc ta đã cố tình giả câm mà thôi.”
Nói rồi, hắn đặt cuốn sách trong tay xuống, ngước mắt nhìn về phía Tri Ngu.
“Việc này, phu nhân có biết không?”
Tấm khăn trong lòng bàn tay đột nhiên bị siết chặt vài phần, vừa nghe thấy những lời ấy, đối với Tri Ngu chẳng khác nào bị một tiếng sét đánh ngang tai.
Chuyện ở hẻm Hoa Mai không phải kết thúc từ đời nào rồi sao?
Sao giờ lại tự dưng khui ra vậy?
“Hình như đã từng nghe qua đôi chút…”
Nàng che giấu sự khó tin trong đáy mắt, vừa mới vượt qua một đợt nguy hiểm lại đón nhận một hậu hoạ mới, chỉ đành cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh trên mặt, nhẹ giọng nói: “Lúc ấy đôi mắt của lang quân không thể nhìn thấy, làm sao có thể chắc chắn rằng đối phương chính là bà lão kia?”
Ánh mắt Thẩm Dục lướt qua gò má nàng: “Cũng đúng.”
“Dù sao lúc đó mắt không nhìn thấy gì, bà ta vì muốn trộm đồ nên cố ý giả câm.”
“Chỉ là…”
Giọng nói dịu dàng của Thẩm Dục mang theo chút trầm ngâm, dường như đã nắm chắc trong tay chứng cứ phạm tội quan trọng nào đó.
“Bà ta từng bị ta vô tình cứa rách cổ họng…”
“Có điều, ta đã khống chế lực đạo, giữ lại cho bà ta một mạng.”
Vị trí vết rạch, độ sâu ra sao, vết thương thảm như thế nào, trước khi ra tay hắn đã tính toán kỹ càng trong đầu.
Chỉ đợi đến sáng mai, đón người vào phủ rồi tận mắt nhìn qua là biết.
Lúc này Tri Ngu mới thật sự sững sờ.
Không phải nàng không tin lời hắn, mà chính vì tin, nên trong lòng mới càng thêm bất an.
Thất bại một tình tiết trong truyện tương đối quan trọng đã khiến nàng bất an rồi, nhưng nếu chuỗi tình tiết tiếp theo sẽ lần lượt bị phơi bày, dẫn đến cốt truyện hoàn toàn sụp đổ, đó mới là điều khiến nàng sợ hãi hơn.
Nhận một xấu tin khác, Tri Ngu không còn tâm trí để bận lòng đến chuyện bên kho chứa đồ nữa, ngay trong đêm đã sai Nhứ Nhứ đi dò la về chuyện của bà lão kia.
Rõ ràng ngày đó đã đưa bà ta một ít bạc rồi tiễn đối phương đi rồi, sao hôm nay lại xuất hiện, chắc chắn giữa chừng đã xảy ra biến cố nào đó mà nàng chưa biết đến.
“Hiện tại vẫn chưa thể vào phủ, nói rằng sáng mai mới có thể gặp mặt…”
Những tình huống được hỏi ra rất chi tiết và hoàn toàn trùng khớp với lời của Thẩm Dục.
Nếu không phải vì hôm nay đột nhiên bị tính kế, có lẽ Thẩm Dục đã sớm gặp người này rồi.
Giống như có ai đó trong bóng tối cố ý dành cho Tri Ngu một khe hở, để nàng có cơ hội tiếp tục vật lộn tuyệt vọng một lần nữa.
Nàng không khỏi bình tĩnh lại, bắt đầu sắp xếp lại những đầu mối hỗn loạn.
“Mọi chuyện vẫn còn có thể cứu vãn.”
Tri Ngu cố gắng ổn định tâm lý, ra hiệu cho Nhứ Nhứ ghé tai lại.
Trước giờ Tý, chủ tớ hai người đã kịp bàn những việc cần làm vào sáng mai.
Ngày hôm sau, vào giờ Thìn.
Bà già mặc áo khoác màu xanh đậm được dẫn đến phòng khách chờ đợi.
Vốn tưởng sẽ phải đợi ít nhất nửa canh giờ, ai ngờ chưa đến một khắc, ngoài cửa đã có bóng người bước vào.
Khi ngẩng đầu nhìn lên, người bước vào là một mỹ nhân đeo trâm vàng, trang sức ngọc, dung mạo giống như tiên nữ giáng trần.
Dù chỉ là trang phục thường ngày, đôi môi đỏ mọng, bộ váy lụa rực rỡ, đôi mắt xinh đẹp khiến người ta gặp một lần là nhớ mãi không quên.
Bà tử ngẩn ra gần như nhận ra Tri Ngu ngay lập tức.
“Đây không phải là vị…”
Hơi xúc động muốn bước tới nhận mặt, nhưng chưa nói hết câu, đã nghe thấy đối phương khẽ ho một tiếng.
Mỹ nhân vừa lên tiếng, giọng nói vừa nhẹ vừa mềm, không hề có chút uy hiếp nào, chỉ cảm thấy ấm áp trong lòng.
“Mấy ngày nay cổ họng ta không được khỏe, cho nên đến muộn một chút…”
Đột nhiên, tay nàng nhẹ nhàng siết lại làm đứt một chuỗi ngọc, những viên ngọc lăn lóc trên sàn.
Tri Ngu không hề thay đổi sắc mặt, nhưng bà lão lại vội vàng cúi xuống nhặt lên.
Lần này tìm đến tận cửa là vì có người âm thầm điều tra chuyện ở hẻm Hoa Mai lọt vào tai bà ta.
Những nhân vật lớn như vậy vất vả tìm kiếm manh mối năm xưa, hẳn là vì muốn đưa số tiền lớn báo đáp ân tình chăng?
Vô tình biết được mình đã từng có cơ hội giao tiếp với người quyền quý lúc sa cơ, những viễn cảnh giàu sang ngập tràn khuyến khích bà ta thức đêm đến đây, chỉ để đổi lấy chút tiền bạc lợi lộc.
Trong lúc nhặt ngọc, bà già nghe thấy mỹ nhân thở nhẹ, miệng lẩm bẩm: “Dù không phải ngọc quý giá gì, nhưng mỗi viên cũng đáng hai lượng bạc, đủ cho một gia đình bình dân sống qua mấy tháng.”
Bà ta dừng một chút nhưng động tác nhặt ngọc lại nhanh chóng hơn.
Lén lút giấu đi hai viên xem như Tri Ngu không thấy, rồi sau đó tiến lên nịnh nọt: “Lần sau phu nhân phải cẩn thận hơn, những thứ quý giá như vậy mà để mất thật đáng tiếc.”
Tri Ngu lộ ra vẻ cảm kích, nhưng lại không đưa tay ra nhận.
“Hôm nay ta vốn không định xen vào chuyện này, dù sao năm xưa bà cũng vì ta sai khiến mà tự nhiên bị người khác rạch cổ, nên ta mới áy náy…”
Bà ta ngẩn ra, mặt đầy vẻ nghi hoặc, dường như bắt đầu có chút lo lắng: “Ý của phu nhân là gì…”
Tri Ngu hỏi: “Bà cảm thấy, lúc xưa nhìn thấy cảnh quyền thần sa cơ bị bà nhìn thấy, đối với người như vậy, là dễ dàng đưa tiền bạc để đuổi bà đi hay là…”
“Vì vẫn không thể quên được chuyện hôm đó, trước tiên muốn phái người tới đây, để có thể dễ dàng kết liễu mạng sống của bà sao?”
Lời nàng vừa nói ra, cơn đau của vết cắt ở cổ ngày xưa như lại trào lên cổ họng lần nữa.
Sự cám dỗ của lòng tham lùi lại một bước, nghĩ đến cảnh ngộ suýt mất mạng hôm ấy, bà ta lập tức hoảng sợ.
Hóa ra…
Hoá ra việc tìm kiếm manh mối khắp nơi không phải để báo đáp ân tình… mà là có khả năng diệt khẩu?
Nhìn lại phía sau, lúc này bà ta mới chú ý thấy những người hầu đang đứng chờ ngoài cửa, ai nấy đều không có chút biểu cảm gì.
Nhìn kỹ lại thì thấy hơi âm u đáng sợ.
Nhưng vị phu nhân phía sau lại khác.
Dung mạo đẹp như tiên tử hạ phàm, khí chất ôn hòa dễ gần.
Ngay cả giọng nói cũng dịu dàng, ngọt ngào, như thể trời cao phái nàng đến để cứu rỗi bà ta vậy.
Đôi mắt lưu ly xinh đẹp lướt qua bà ta, bàn tay trắng như tuyết của Tri Ngu lại lén lút nhét một thỏi vàng nhỏ vào lòng bàn tay bà ta.
Ánh mắt nàng thương xót, không tiếng động tạo thành một khẩu hình.
Mau trốn đi —
Bà lão như bị chuông cảnh báo đánh thức, con ngươi đột nhiên co rút lại.
…
Sau khi đối phương thật sự hoảng hốt rời đi, Tri Ngu mới từ từ ngồi xuống.
Nghĩ rằng bên ngoài có Nhứ Nhứ tiếp ứng, sắp xếp cho đối phương thuận lợi chạy ra khỏi phủ chắc hẳn không khó khăn gì.
Sau khi ra khỏi phủ, sẽ có những sắp xếp khác chờ bà ta.
Khi Thẩm Dục đến, Tri Ngu chỉ nhẹ nhàng che ngực, dáng vẻ như còn sợ hãi, giọng nói đầy hoảng loạn.
“Bà lão kia thật sự rất đáng sợ, hình như nghe nói không lấy được tiền trong phủ, lại sợ bị truy cứu chuyện ăn trộm hôm đó…”
“Bà ta vừa vào đã đẩy ta ra, rồi điên cuồng chạy đi mất.”
Thẩm Dục có vẻ không quá để tâm, trả lời qua loa: “Thật vậy sao?”
“Đúng vậy.”
Tri Ngu nhẹ nhàng đáp: “Nhưng may mà bà ta chỉ là người không quan trọng, dù sao cũng từng chăm sóc Bạc Nhiên một thời gian, cũng không cần phải làm khó quá.”
Nhìn thấy nước trà đã pha bốc lên một làn hơi nóng.
Thẩm Dục lại thong thả nói cho Tri Ngu một chuyện khác.
“Hôm qua đã mời một vị thần y đến kiểm tra, trong cái bình sứ kia là một loại thuốc đặc biệt của Tây Vực…”
“Chuyện này có liên quan đến phu nhân không?”
Mỹ nhân ngồi trên ghế lộ vẻ mờ mịt: “Ta không hiểu những chuyện này…”
“Thật sự không hiểu?”
Thẩm Dục vu.ốt ve chiếc nhẫn trên ngón tay cái, giọng nói mang theo ẩn ý: “Hôm qua phu nhân đè lên người ta, đưa lưỡi vào miệng ta, sao lúc đó không thấy vẻ ngây ngô như thế này…”
Tri Ngu nghe vậy lập tức đỏ bừng mặt, muốn giải thích theo bản năng: “Cái đó cũng chỉ là để thuận tiện cho việc đưa thuốc giải…”
Chưa nói hết câu, lời nói lập tức dừng lại.
Khi nhận ra cái bẫy, nàng đã nói lỡ miệng rồi.
Tấm lưng Tri Ngu cứng đờ, đột nhiên toát mồ hôi lạnh, cuối cùng cũng hiểu vì sao Thẩm Dục có thể ngồi ở Đại Lý Tự lâu như vậy…
Câu nói vừa rồi chẳng khác gì tự thú nhận.
Đương nhiên nàng có thể đoán được thuốc trong bình là thuốc giải, nhưng sao lại có thể khẳng định chắc chắn như vậy, không hề có chút nghi ngờ nào?
Nếu không phải thuốc giải, mà là thuốc độc thì sao?
Trong tình huống không biết, lẽ nào nàng không nên nghi ngờ hắn có lẽ chính hắn đã uống thuốc trong lọ nên mới thành ra thế này?
Cho dù không nghi ngờ, sao có thể không chút do dự như vậy?
Sự khẳng định của nàng dường như chứng tỏ rằng nàng chính là người đã lén lút hạ độc…
Tri Ngu cố gắng giữ bình tĩnh, tay chống vào vịn ghế, nhưng giọng nói yếu ớt vang lên: “Đầu ta choáng váng nên có lẽ không tỉnh táo, có lẽ bị cảm lạnh…”
“Cảm lạnh?”
Giọng nói đầy ẩn ý như thể đang ám chỉ điều gì.
Đôi mắt đen u ám như đang hỏi nàng: là bị lạnh khi vén váy lên hay là bị lạnh khi bị xé vạt áo…
Tri Ngu vội vã bổ sung: “Là đêm qua đạp chăn, cho nên mới bị cảm lạnh.”
“Giờ nghĩ lại, thực sự là không nhớ rõ chi tiết lúc đó nữa…”
Cho nên lời vừa rồi cũng có thể xem như là nói sảng.
“Thật sự là không khỏe sao?”
Giống như đang nhẫn nại dỗ dành đứa trẻ, người nam nhân hơi cúi xuống.
Một bàn tay to lớn đặt lên trán Tri Ngu, khiến nàng khẽ run lên.
Thẩm Dục nhìn nàng từ trên cao nhìn xuống, giọng điệu càng thêm thâm thúy.
“Vậy thì đợi nàng khỏe lại, chúng ta sẽ nói chuyện về thuốc giải.”
Không cho cơ hội để phản bác hay thương lượng, giống như con rắn đói lâu ngày cuối cùng cũng cắn được con mồi.
Dường như hắn không hề có ý định cho nàng lấp li.ếm cho qua.
Nếu không đưa ra được lời giải thích hợp lý, thì tội lỗi trên người nàng… sẽ không chỉ dừng lại ở đó.
Mi mắt Tri Ngu rũ xuống, dưới lòng bàn tay hắn, cổ họng nghẹn ứ, không nói được chữ “không”.
Nàng đã ngộ nhận sự bình yên trước đó, cho rằng hắn không nhắc đến tức là thật sự không truy cứu nữa, nhưng lại quên mất…
Im lặng luôn là dấu hiệu cảnh báo trước khi sóng gió ập đến.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.