Nói là bệnh rồi, thậm chí Tri Ngu chưa từng bước ra khỏi cổng Hương Thù Uyển suốt mấy ngày liền.
Cảm giác lo lắng bồn chồn bủa vây tâm trí, nhưng nàng lại không tìm thấy một con đường lui nào cho mình.
Từ khi nào, nàng lại liên tục bại trận trước mặt Thẩm Dục như vậy?
Những nỗ lực trong quá khứ dường như đều hóa thành những nguy hiểm tiềm ẩn trong bóng tối, chẳng biết đến ngày nào sẽ rơi vào tay hắn và trở thành một nhược điểm mới.
Nàng giả bệnh, vậy mà nam nhân kia cũng tỏ ra thương xót, rộng lượng để nàng tĩnh dưỡng trước.
Dường như chỉ có chờ nàng hồi phục thân thể mảnh mai này, hắn mới có thể an tâm tiến hành những đợt dày vò tiếp theo một cách triệt để hơn.
Với ý định kéo dài thời gian, ban đầu Tri Ngu chỉ nghĩ cách giả vờ yếu đuối.
Thế nhưng ngay đêm đó, đã có mấy tỳ nữ dung mạo đoan chính được phái đến, là người của Thẩm Dục phái đến để chăm sóc bệnh tình của nàng.
Từng góc nhỏ trong phòng đều đặt lò sưởi, thức ăn thanh đạm mà bổ dưỡng.
Ngay cả chuyện tắm rửa cũng được đích thân hầu hạ.
Chi Ngu vốn không tắm một ngày là không chịu được, nên chỉ đành để mặc bọn họ hầu hạ.
Từng lớp y phục phức tạp bị gỡ xuống để lộ làn da trắng nõn như tuyết.
Những dấu vết chưa tan hẳn loang lổ trên da thịt giống như những bông mai đỏ rực nở rộ trên làn da tuyết trắng.
Tri Ngu cảm thấy xấu hổ khi bị vạch trần trước mặt người khác, thế nhưng đám hạ nhân kia lại không lộ chút cảm xúc nào, rõ ràng đều đã được dạy dỗ rất kỹ.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, bọn họ không chỉ lau khô người cho nàng mà còn mang đến một loại cao chuyên dụng, tỉ mỉ thoa lên từng tấc da thịt.
“Không cần bôi ở đây…”
Nàng khẽ nâng tay che chắn trước ngực, ngăn cản tỳ nữ áo hồng tiếp tục bôi cao vào nơi nhạy cảm.
Thế nhưng đối phương chỉ dịu dàng giải thích: “Phu nhân e là chưa biết, dạo này thời tiết hanh khô, nếu không dùng cao dưỡng da kỹ lưỡng thì những người da dày thịt thô chẳng sao, nhưng làn da mịn màng như phu nhân mà bị khô nứt thì e rằng sẽ đau ngứa…”
Nhìn mỹ nhân ngây thơ chẳng hiểu chuyện gì, tỳ nữ lại khẽ cười, nhẹ nhàng nói: “Dù là đóa hoa đỏ thắm trên cành cũng cần nước mưa tưới tắm mới có thể tươi đẹp, phu nhân còn trẻ, tự nhiên không rõ điều này, cứ giao cho nô tỳ chăm sóc là được.”
Lời nói mềm mỏng xen lẫn cứng rắn, không có chỗ nào để phản bác, dường như đang nói với Tri Ngu rằng tất cả đều là mệnh lệnh của chủ nhân, là mệnh lệnh mà nàng không có quyền kháng cự.
Kỹ thuật xoa bóp của bọn họ rất thuần thục, không hề khó chịu, ngược lại còn rất dễ chịu.
Có một số chính thất phu nhân dày dạn chuyện giường chiếu rất thích loại phục vụ này, thường chỉ ung dung thả lỏng cơ thể mà tận hưởng sự chăm sóc tinh tế ấy.
Nhưng làm sao một thiếu nữ như Tri Ngu có thể hiểu được thú vui này?
Nàng nằm trên chiếc ghế mỹ nhân như thể đang chịu cực hình, để mặc bọn họ thoa cao thuốc lên từng tấc da thịt, kế tiếp còn mang đến một hộp thuốc khác.
“Phiền phu nhân tách đầu gối ra một chút, nếu không nô tỳ khó bôi thuốc giúp phu nhân.”
Dường như sợ mỹ nhân không chịu nghe lời, lời nói ngừng một chút rồi nhấn mạnh thêm: “Đây cũng là ý của lang quân.”
Đây cũng là ý của lang quân…
Bảo nàng tách hai đầu gối ra để bôi thuốc.
Tri Ngu siết chặt đầu ngón tay.
Nhưng nàng không bị thương.
Chỉ là bên trong đùi có một vết ngón tay xanh tím…
Vừa nhìn đã biết, lúc đó người kia khi ấy đã mất kiểm soát đến nhường nào.
Giống như đang muốn bảo dưỡng một chiếc bình hoa tinh xảo đắt tiền – một vết xước nhỏ cũng không được phép lưu lại.
Thế nhưng Tri Ngu không phải bình hoa vô tri, nàng là một người có máu thịt, biết run rẩy, biết hít thở.
Nếu là Thẩm Dục ở trước mặt ép nàng làm những việc đáng xấu hổ này, nàng nhất định sẽ phản kháng đến cùng.
Nhưng đổi thành những tỳ nữ này lên tiếng thay hắn, thay bàn tay của hắn, mỹ nhân run rẩy hàng mi, trong đầu vốn dĩ không nghĩ sâu xa phức tạp như vậy.
Ngược lại, từng chút một bị dỗ dành, dần dà chấp nhận chính mình bị đối xử như vậy.
Những đầu ngón tay của đám tỳ nữ mềm mại, động tác lại càng cẩn thận, tỉ mỉ hơn.
Sau khi hầu hạ xong, lại im lặng lui xuống, cách ngày sẽ lại xuất hiện.
Sự phục vụ chu đáo, tận tâm ấy không khiến người ta yên lòng, mà càng làm nàng cảm nhận rõ con dao treo lơ lửng trên gáy mình.
Lưỡi dao sắc bén, lạnh lẽo chĩa vào sau cổ, chẳng biết khi nào sẽ bất ngờ hạ xuống.
Mấy ngày trôi qua, rốt cuộc Tri Ngu cũng không chịu nổi nữa.
Bảo bọn họ nói với Thẩm Dục rằng nàng đã khỏi bệnh.
Mà bệnh đã khỏi, đồng nghĩa với việc nên nói rõ ràng mọi chuyện.
Những thứ vốn chẳng thể né tránh, chi bằng dứt khoát không trì hoãn thêm nữa.
Sau khi Tri Ngu dặn dò xong với đám tỳ nữ kia, hôm sau, nàng muốn ngủ một giấc đến trưa để đối mặt những phiền toái đang chờ đợi.
Nhưng lại không ngờ, sau khi xử lý xong công việc trong triều, Thẩm Dục chẳng hề vội vã, ung dung đến tìm nàng ngay sau buổi triều sớm.
Khi ấy, Tri Ngu vẫn còn chưa rời khỏi giường.
Vừa mở đôi mắt mơ màng buồn ngủ đã trông thấy người nam nhân thảnh thơi ngồi trên ghế, nhàn nhã thưởng thức trà sáng.
Vị trí của hắn vừa vặn đối diện với giường nàng, dường như đã chứng kiến hết tất cả những tư thế ngủ lộn xộn của nàng trong một buổi sáng.
Cơn buồn ngủ thoáng chốc bị dọa bay sạch không còn dấu vết.
Tri Ngu chống tay ngồi dậy, cảm nhận quần áo trên người vẫn ngay ngắn mới miễn cưỡng thả lỏng một chút.
Chỉ là, trong phòng không có ai thông báo hay nhắc nhở nàng.
Việc đối phương ra vào mà không hề bị cản trở gì đồng thời nhắc nhở Tri Ngu một sự thật hiển nhiên khác —
Hắn là phu quân của nàng.
Hắn muốn xuất hiện ở chỗ nàng lúc nào cũng được.
Đầu óc cứng đờ chưa nghĩ ra nên ứng phó như thế nào, đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt khác thường chậm rãi rơi xuống, Tri Ngu vội vàng nhắm mắt lại.
Không gian tĩnh mịch bỗng vang lên vài âm thanh khẽ khàng.
Đầu tiên là tiếng chén trà thanh thúy đặt xuống bàn, sau đó là tiếng bước chân nhẹ nhàng, chậm rãi tiến lại gần.
Chiếc váy hồng phấn trên kệ bị ngón tay thon dài, xương khớp rõ ràng của nam nhân nhấc lên.
Sau đó tùy tiện bị ném xuống cạnh gối của thiếu nữ.
Đợi nàng gần cả buổi sáng, Thẩm Dục vẫn giữ vẻ kiên nhẫn.
“Nếu còn không mặc y phục thì ra ngoài sẽ muộn mất.”
Hắn chờ nàng cả nửa ngày, chẳng lẽ là muốn đưa nàng ra ngoài?
Tri Ngọc thấy hắn đã nhận ra mình đã tỉnh giấc, có muốn giả vờ ngủ cũng không được nữa, đành chậm rãi mở đôi mắt mơ màng.
“Là muốn đi đâu…”
Vừa mới tỉnh giấc, giọng nói khàn khàn, cố ý hỏi một cách khó hiểu.
“Nàng cảm thấy…”
Thẩm Dục dựa vào bên cạnh màn trướng, cúi đầu nhìn nàng, khoảnh khắc hắn cất giọng đã dập tắt tia hy vọng trong lòng nàng.
“Nơi nào là chỗ tốt nhất để thẩm vấn phạm nhân?”
Tri Ngu: “…”
Chỗ đó… dĩ nhiên là hình phòng của hắn.
Hắn định đưa nàng đến hình phòng của hắn sao…
Dù Tri Ngu có ngốc đến đâu cũng hiểu rõ người đã từng bước vào nơi đó, khi đi ra trên người làm sao còn có nổi một miếng da lành lặn?
Cho dù chỉ là đánh bằng trượng cũng phải vén áo lên, kéo quần xuống, để lộ ra cái mông trần mà chịu đòn.
Nếu thật sự bị đưa đến đó, thì thật sự chẳng còn chút tôn nghiêm nào…
Dù sớm đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nghe hắn nhẹ nhàng nói ra câu ấy, nàng vẫn không kiềm được mà căng thẳng.
“Ta không muốn đi…”
Chỉ nghĩ đến nơi đó thôi cũng đã thấy khó chấp nhận được.
“Bạc Nhiên…”
Giọng nói của mỹ nhân càng lúc càng nhẹ, khi gọi Thẩm Dục dường như gọi cả tên tự của hắn, giống như có một bàn tay mềm mại nhẹ nhàng lướt qua trêu đùa.
Nhưng thực ra, khóe mắt nàng đã bắt đầu đỏ hoe, ngón tay giấu trong lồng ng.ực ngực khẽ run.
Bởi vì có một số nỗi sợ hãi có thể dự đoán được.
“Chúng ta không thể nói chuyện ở đây sao…”
Giọng điệu không khỏi mang theo chút khẩn cầu, như muốn nhận được chút khoan dung cuối cùng.
Thẩm Dục liếc nhìn đầu ngón tay nàng nhẹ nhàng níu lấy vạt áo mình, giọng điệu không rõ cảm xúc: “Nếu hỏi ở đây thì phương thức tất nhiên sẽ khác…”
“Nàng chắc chứ?”
Trong hình phòng có vô số công cụ hữu ích có thể dùng được.
Nếu không nghe lời có thể dùng roi quất lên chân, vòng eo mềm mại của nàng, mỗi nơi đều mang đến là những cơn đau đớn khác nhau.
Hoặc không thì, những thanh sắt nung đỏ thường dùng để đe dọa phạm nhân, càng là nơi mềm mại nhạy cảm, lại càng không chịu nổi sự giày vò.
Hắn có thể còn tàn nhẫn hơn cả đao phủ, có vô số cách khiến người ta sống không bằng chết.
Dưới rèm, y phục trên người mỹ nhân yếu đuối chẳng được mấy cái…
Bảo hắn ở trong sương phòng của nữ nhân không có công cụ hình phạt này.
Vậy phải dùng cách gì mới có thể dọa nàng sợ đến mức run rẩy, liên tục khẩn cầu, chỉ mong hắn tha cho nàng đây?
Đột nhiên Tri Ngu rùng mình một cái, tuy không thể hiểu hết hàm ý sâu xa trong lời nói của hắn, nhưng cũng biết rằng, hôm nay dù thế nào dù thế nào nàng cũng phải cho hắn một lời giải thích.
“Ta… Ta mặc là được…”
Nàng không dám thử thách sự kiên nhẫn của hắn, chỉ sợ nếu còn tiếp tục chần chừ thì ngay cả cơ hội mặc đồ cũng không có nữa.
Miễn cưỡng chỉnh trang lại y phục, sau đó bị ép buộc lên xe ngựa.
Suốt cả đoạn đường, trái tim Tri Ngu cũng bị xóc nảy không ngừng.
“Dường như bà lão giả câm kia từng nhắc đến phu nhân với người khác…”
Một câu nói vô tình lại khiến tầng nghi ngờ trên người Tri Ngu càng dày thêm một phần.
“Lời nói của bà ta không đáng tin…”
Mỹ nhân siết chặt chiếc khăn trong tay, chậm rãi nói: “Ngay từ đầu bà ta đã giả câm, đủ để thấy không phải người tử tế gì…”
Ngay cả khi miễn cưỡng biện minh vài câu cho bản thân, Tri Ngu vẫn cảm thấy vô cùng bất lực.
Lúc này đây, nàng chỉ sợ mình chẳng khác nào con cá nằm trên thớt.
Mãi đến khi xe ngựa dừng lại, Tri Ngu xuống xe mới phát hiện nơi Thẩm Dục đưa nàng đến là một ngôi chùa, chứ không phải là hình phòng tối tăm đáng sợ.
Trong đại điện trang nghiêm tĩnh lặng, xung quanh thờ phụng những vị thần Phật khác nhau.
Một vị trụ trì bước ra, dường như có quen biết với Thẩm Dục, nên đích thân đón tiếp hắn và Tri Ngu.
Lão trụ trì tuổi đã cao, nét mặt từ ái: “Hôm nay lang quân đến đây, chẳng hay có điều gì cần cầu xin?”
Thẩm Dục cười như không cười: “Hôm nay vừa khéo là ngày rằm, chỉ muốn đưa phu nhân đến đây bái Phật mà thôi.”
Sau khi ánh mắt người nam nhân quét qua, Tri Ngu không thể làm gì khác ngoài thuận theo lời hắn: “Bạc Nhiên nói đúng, cũng đã lâu ta chưa dâng hương rồi, thật sự nên đến bái Phật.”
Nghe vậy, vị trụ trì mỉm cười, gọi một tiểu hoà thượng đến hướng dẫn Tri Ngu dâng hương, lắc thẻ xăm.
Sau khi làm xong những việc đó, Tri Ngu lại quỳ xuống trên đệm bồ đoàn, tạm thời cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút.
Nhưng dù vậy, nàng vẫn không thể thực sự tĩnh tâm cầu nguyện điều gì.
Toàn bộ suy nghĩ chỉ toàn là ánh mắt u ám đang dán chặt vào sau lưng mình.
Sau khi giả vờ thành kính quỳ lạy một lúc, Tri Ngu định đứng dậy thì bị một bàn tay từ phía sau ấn nhẹ vào vai.
Thế là động tác đứng dậy bị ép duy trì tư thế quỳ lạy trước tượng Phật, cả người nàng lập tức trở nên cứng đờ.
“Chốn Phật đường linh thiêng không được nói dối.”
“Mỗi lời trước Phật đều phải là sự thật…”
“Nàng nói có đúng không?”
Một kẻ đã nhuốm đầy máu tanh, quen dùng roi da, xiềng xích, lại muốn đưa nàng đến một nơi trang nghiêm như này để xét xử nàng.
Người nam nhân từ từ cúi xuống, một lọn tóc đen nhánh như con rắn lạnh lẽo trượt xuống hõm cổ trắng ngần của mỹ nhân, khiến nàng khẽ run lên.
Thẩm Dục nói đầy khó hiểu: “Hãy đối diện với Phật tổ mà nói rằng nàng sẽ không bao giờ không lừa dối ta.”
Thậm chí Tri ngu còn không nhận ra hết các tượng Phật trong điện, có tượng mang vẻ từ ái, đoan trang nghiêm nghị, cũng có tượng mang vẻ dữ tợn.
Nàng vốn không tin vào ma quỷ thần linh, nhưng khi bước vào nơi này, nàng không thể không dâng lên lòng kiêng dè.
“Ta…”
Nàng không thể thốt thành lời.
Nhưng hơi thở lạnh lẽo phả bên tai, như đang thăm dò từng dây thần kinh căng thẳng của nàng.
Đầu ngón tay nắm chặt hoa văn trên vạt váy, trong lúc lòng đầy bất an, giọng nói gần như run rẩy mà thuận theo ý của người nam nhân kia.
“Ta vĩnh viễn sẽ không lừa dối Bạc Nhiên…”
Cằm bị người ta nhẹ nhàng nâng lên.
Đầu bị ép ngẩng lên, đôi mắt lưu ly chứa đựng bí mật hoàn toàn phơi bày dưới ánh nhìn tối tăm của đối phương.
Sự đánh giá sâu sắc cũng là một bước không thể thiếu trong quá trình thẩm vấn.
Dường như chỉ cần nhìn chút manh mối nào đó trên gương mặt, trong ánh mắt nàng thì kẻ nắm trong tay quyền sinh sát kia liền có thể lập tức đổi sắc mặt, dùng giọng điệu âm trầm nhẹ nhàng mà viết lại vận mệnh của tội nhân.
Chiếc cổ trắng nõn mềm mại dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến những đường cong duyên dáng của một con thiên nga.
Tựa mỹ ngọc không tỳ vết, thanh thuần tinh khiết không vướng bụi trần.
Khuôn mặt càng diễm lệ kia cũng xứng đáng với lời khen ngợi này.
Mu bàn tay hắn lau đi giọt mồ hôi lạnh trên thái dương nàng, giọng điệu như than thở thương xót: “Thật đáng thương…”
Miệng nói đáng thương, nhưng trong đôi mắt lạnh lùng kia chưa từng nảy sinh chút lòng thương xót nào với ai.
“Lang quân, bà lão kia đã tìm thấy rồi.”
Bạch Tịch ở ngoài điện vừa nhận được tin tức liền lập tức đến báo cáo.
“Chỉ là đối phương đòi một khoản bạc lớn mới chịu mở miệng.”
Hẳn là sau khi nếm được lợi lộc từ Tri Ngu, nên bà ta liền coi tiền của đám người quyền quý này như nước chảy không ngừng.
Chỉ cần dám mở miệng đòi là có thể nhận được.
Trái tim Tri Ngu đập thình thịch.
Khi cảm nhận hơi thở áp bức trên người dần dần rời xa, nàng không kịp do dự, tự mình chủ động giữ lấy cổ tay đối phương.
Bước chân Thẩm Dục lập tức dừng lại, hắn cúi mắt nhìn nàng.
“Ta đã nói trước Phật rồi…”
Nàng đã nói rồi…
Hắn không thể tin lời bà già kia nữa.
Ánh mắt u ám của Thẩm Dục lướt qua bàn tay nhỏ nhắn đang nắm chặt lấy cổ tay mình.
“Vậy thì thả đi.”
Ngay trước khi giọt lệ long lanh sắp trào ra khỏi khoé mắt mỹ nhân, người nam nhân chậm rãi mở miệng, giọng điệu khó dò: “Không cho phép bà ta về kinh nửa bước.”
Bạch Tịch lập tức nhận lệnh, lúc xoay người liếc thấy rõ ràng dáng vẻ thở phào nhẹ nhõm của Chi Ngu, đáy mắt không khỏi lướt qua một tia chế giễu lạnh lẽo.
Phu nhân, thật sự quá ngây thơ…
Tiếp theo đây, e rằng lại có kịch hay để xem rồi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.