Trước mắt Tri Ngu không chỉ đối mặt với một khó khăn.
Nghe Thẩm Trăn đề cập đến, trong lòng nàng sao có thể không do dự?
Nàng vừa ăn sạch Thẩm Dục.
Về điểm này, sau này Thẩm Trăn muốn trở thành hoàng hậu của Thẩm Dục, thậm chí còn chủ động cai quản tam cung lục viện cho hắn, và Thẩm Trăn luôn cho rằng hai người họ đã từng viên phòng khi thành thân, cho nên đối phương chưa chắc đã để ý đến điểm này.
Nhưng nếu Tri Ngu nói thẳng ra ngay lúc này thì chắc chắn là đang khiêu khích Thẩm Trăn.
Nên nói gì và không nên nói gì, dù vừa mới tỉnh dậy đầu óc choáng váng nhưng Tri Ngu vẫn phân biệt được rõ ràng.
Chỉ là tình hình hiện tại trở nên rối ren, thậm chí Tri Ngu cũng mới tỉnh táo lại, căn bản không thể suy xét thấu đáo.
Nàng chỉ có thể do dự nói: “Chuyện này… về phía lang quân, ngài ấy…”
Đương nhiên Thẩm Trăn cũng nhìn thấy đầu ngón tay của vị phu nhân này siết chặt lấy chăn, do dự không chịu mở miệng.
Thẩm Trăn nghĩ, có lẽ Tri Ngu đã quên mất ban đầu nàng đã cưỡng ép gả cho lang quân như thế nào.
Mà người bị kẹp ở giữa luôn là Thẩm Trăn.
Chỉ cần nghĩ đến việc Tri Ngu lợi dụng mình mới có được Thẩm Dục, tâm trạng của Thẩm Trăn khó mà giữ được bình tĩnh.
Nhưng vì muốn vị phu nhân này nhượng bộ, nàng ta chỉ có thể giữ thể diện cho đối phương, uyển chuyển nói: “Chắc phu nhân cũng biết…”
Thẩm Trăn nhìn mỹ nhân đang ngồi trên giường,mái tóc đen dài ngang eo, ánh mắt thoáng mang theo vài phần suy tư: “Tính tình của lang quân ôn hòa, đối xử hoà nhã với mọi người từng ép buộc ai bao giờ.”
Vậy nên, trong tất cả sự do dự của Tri Ngu, có lẽ điều không nên tồn tại nhất chính là Thẩm Dục.
Đương nhiên Tri Ngu cũng nghe ra hàm ý trong lời nói của Thẩm Trăn, trong lòng khó tránh khỏi hơi bối rối.
Đương nhiên nàng không có ý đó…
“Chuyện này chúng ta đổi ngày khác rồi nói chuyện có được không…”
Bây giờ nàng đang trong tình huống khó xử, dù có lòng muốn chiều theo ý của Thẩm Trăn thế nào thì cũng chẳng thể nghĩ ra đối sách.
Thậm chí trong đầu nàng chỉ muốn tránh khỏi cảnh tượng lúng túng này.
Thẩm Trăn im lặng không nói.
Đổi ngày khác? Đổi ngày nào?
Rõ ràng chỉ cần đưa ra một câu trả lời chắc chắn mà cũng khó khăn đến thế sao? Đây không phải viện cớ thoái thác thì là gì?
“Cô nương, rõ ràng vị phu nhân kia muốn đùn đẩy sang lang quân trước, thấy đến khi không đùn đẩy được thì mới giả tạo đề nghị đổi sang ngày khác…”
A Nhiễm đứng trong phòng không tiện nổi giận, vừa bước ra ngoài đã nhịn không được mà oán trách: “Lời viện cớ lộ liễu như vậy, chẳng lẽ xem chúng ta là kẻ ngốc mà không nghe ra được?”
Trong lòng Thẩm Trăn há lại không nghĩ đến điều này? Nàng ta chỉ muốn nhanh chóng để vị phu nhân này rời khỏi lang quân nên mới không cưỡng lại sự cám dỗ của ba chuyện đó.
“Rõ ràng nàng ta lật lọng, cô nương giữ khuôn phép quá mức rồi, cứ như vậy chẳng những không giúp được bản thân, mà còn không thể giúp được người khác!”
Hiển nhiên câu này có phần nặng nề, nói xong, A Nhiễm che miệng theo bản năng, cẩn thận ngẩng đầu quan sát sắc mặt của Thẩm Trăn.
Thẩm Trăn chỉ chậm rãi nói: “Ta cần phải suy nghĩ…”
Có lẽ A Nhiễm nói đúng.
Nàng ta cứ mãi tuân theo khuôn phép như vậy nên mới để bản thân chịu thiệt thòi nhiều như vậy, không giúp được mình mà cũng chẳng giúp được người khác.
Chờ đến khi chủ tớ Thẩm Trăn rời đi, Tri Ngu ở trên giường hơi hồi phục lại, bèn gọi nha hoàn hầu hạ đến chuẩn bị nước nóng để tắm rửa.
Sau khi vén chăn ra, hai chân Tri Ngu vừa chạm đất liền cảm nhận rõ ràng sự mềm nhũn vô lực khác thường.
Nha hoàn không hề phát hiện, chỉ đỡ lấy một bên cánh tay nàng, Tri Ngu cũng chỉ đành cắn răng, âm thầm chống đỡ thân thể mềm nhũn tựa như bị rút hết xương cốt, cố gắng bước ra ngoài.
Nhưng lúc di chuyển, nha hoàn tinh mắt nhìn thấy một vết trắng đục chảy xuống trên đôi chân trắng nõn trong suốt của phu nhân.
Nàng ấy đang chuẩn bị nhắc nhở, song Tri Ngu cũng nhận ra ánh mắt nàng ấy, chỉ đành giả vờ hỏi: “Nước nóng đã chuẩn bị đủ chưa?”
Nhưng nha hoàn này rõ ràng chưa từng trải sự đời, hoàn toàn không hiểu gì, vẫn chỉ vào chân Tri Ngu, nghi ngờ lên tiếng: “Chân của phu nhân dính cái gfi bẩn kìa…”
Tri Ngu: “…”
Mặt nàng khẽ nóng lên, càng không tiện giải thích với một tiểu cô nương chưa thành thân rằng thứ chảy ra đó rốt cuộc là gì.
Chỉ càng gấp gáp muốn bước đến bên bồn tắm, có lẽ vì quá vội vàng, chân không chống đỡ được mà mềm nhũn, suýt chút nữa ngã xuống.
May sao lúc đó có một cánh tay bên cạnh nha hoàn vươn ra, kịp thời đỡ lấy nàng vào lòng.
Nha hoàn kinh ngạc tránh sang một bên, ngẩng đầu liền trông thấy khuôn mặt của người đến.
Không biết lang quân trở về từ khi nào, lúc này trực tiếp ôm ngang eo phu nhân suýt ngã, dễ dàng bế ngang nàng lên, khiến cơ thể yếu đuối của phu nhân lập tức ngoan ngoãn tựa vào lồng ng.ực hắn.
Lúc này tâm trạng Tri Ngu rất nhạy cảm, trở lại vòng tay quen thuộc đó, nhận thấy ánh mắt khác thường của nha hoàn, gương mặt nàng nóng bừng lên muốn vùng vẫy thoát ra.
Thẩm Dục chỉ bình tĩnh bảo nha hoàn lui xuống trước, rồi khẽ nói bên tai mỹ nhân đang xấu hổ trong lòng: “Chẳng lẽ… nàng muốn nha hoàn này nhìn thấy nhiều “thứ dơ bẩn” hơn dưới đôi chân này sao?”
Đến lúc cởi bỏ quần áo ra, sợ rằng không chỉ có ở chân.
Chỉ sợ những nơi khác sẽ còn nhiều hơn, đậm đặc hơn.
Khi nha hoàn chỉ vào những nơi đó hỏi từng cái một, e rằng mỹ nhân yếu đuối trong lòng sẽ thực sự muốn xấu hổ đến chết mất.
Tri Ngu cảm nhận được hơi nóng bên tai, cơ thể theo bản năng mềm nhũn lại.
Nàng xấu hổ quay mặt đi, khẽ nhắm mắt lại, chỉ có thể mặc kệ hắn bế mình lên, đưa vào bồn tắm.
Trên mặt nước ấm áp rải đầy những cánh hoa đỏ thẫm.
Chiếc áo lót trắng như tuyết bị nước làm ướt, lập tức trở nên trong suốt, cánh hoa màu đỏ cũng mờ ám điểm xuyết trên làn da trắng như tuyết, lại càng tăng thêm nét mị hoặc.
Tri Ngu được nước ấm vỗ về thoải mái đến mức muốn phát ra tiếng thở dài.
Sau khi cảm thấy thoải mái rồi, lại bắt đầu do dự không biết nên đuổi Thẩm Dục đi thế nào.
Thế nhưng, chưa đợi nàng mở miệng đã nghe thấy hắn lên tiếng: “Giờ có thể gọi nha hoàn vào rồi.”
Người nam nhân hoàn toàn không nhìn vẻ quyến rũ của nàng, chỉ múc chút nước sạch, chậm rãi xoa đi vết đục vương trên đầu ngón tay ngay trước mặt nàng.
Vành tai Tri Ngu đỏ bừng, nhẹ giọng “vâng” một tiếng, rồi nhìn người nam nhân chậm rãi lau sạch ngón tay, quy củ đến mức không hề vượt quá giới hạn, sau khi làm xong thì quay người rời đi.
Dường như tất cả những điều này chỉ xuất phát từ cảm giác áy náy mà tất cả những người quân tử trên đời này đều có.
Dù sao thì thủ phạm khiến nàng mềm nhũn chân tay đến mức không đi được chính là hắn, nên mới tốt bụng bế nàng một đoạn đường.
Sau khi nha hoàn vào, dường như đã được dặn dò từ trước, lần này chỉ lặng lẽ hầu hạ mà không nói gì.
Nhanh tay lẹ chân cởi bỏ chiếc áo lót ướt đẫm trên người phu nhân, liếc thấy những dấu vết mờ ám bên dưới, nha hoàn cũng chỉ lặng lẽ đỏ mặt, không dám nói ra những lời khiến Tri Ngu cảm thấy khó xử nữa.
Sau khi tắm xong, Thẩm Dục đã không còn ở Hương Thù Uyển.
Nha hoàn nói: “Khi nãy lang quân đánh rơi ngọc bội ở đây, chỉ ghé vào tìm đồ vật rồi rời đi.”
Những ngày qua sống trong phóng túng trầm luân, không chỉ ngọc bội bị mất, ngay cả thắt lưng cũng bị Tri Ngu nắm chặt trong tay lúc ở bên ngoài rồi vô tình làm mất.
Chưa kể những món trang sức linh tinh khác.
Chỉ là khi Tri Ngu trở về giường, phát hiện chăn gối và đệm đã được thay mới hoàn toàn, mặt nàng lại bất giác nóng lên, nhưng cơ thể vẫn còn mỏi mệt vô cùng, chỉ mặc kệ nha hoàn đắp chăn cẩn thận giúp nàng yên tâm nghỉ ngơi.
Trước khi khép mắt, trong lòng lại nghĩ tới chuyện của Thẩm Trăn một lần nữa, Tri Ngu càng cảm thấy không thể trì hoãn thêm.
Phải nhanh chóng tìm cách rời đi để Thẩm Trăn có thể yên lòng…
Trước khi ngủ, nàng dặn dò nha hoàn: “Đợi lang quân trở về thì nói với ngài ấy rằng ta muốn gặp ngài ấy…”
Những ngày qua đã làm chậm trễ không ít chuyện của hắn, vậy nên Tri Ngu cũng không vội vàng sai người đến Đại Lý Tự tìm hắn về.
Chỉ có thể đợi đến khi hắn trở về mới có thời gian rảnh rỗi để nói chuyện.
Vả lại, những chuyện đã xảy ra cũng nên giải quyết nhanh chóng.
Nếu không, lâu dần, muốn giải thích e rằng cũng không thể giải thích rõ ràng được.
Lần này ngủ mơ màng không lâu, giữa chừng được nha hoàn đỡ dậy ăn một bát cháo cá, sau đó lại ngủ tiếp, Tri Ngu ngủ một mạch đến tối mịt.
Bởi vì chịu ảnh hưởng của những ngày qua, mà thậm chí trong giấc mơ Tri Ngu vẫn lặp đi lặp lại những chuyện xảy ra liên tục trước đó.
Cảnh tượng trong mơ thay đổi không ngừng, dư vị theo đó mà thay đổi theo từng đợt trào dâng. Lúc thì phóng túng, lúc thì căng thẳng, lúc thì kí.ch th.ích tột độ dưới mắt người qua đường, lúc thì bất lực như bèo trôi trên mặt nước…
Nàng ngủ không an ổn, mơ hồ cảm thấy có người tiến lại gần, hơi thở khiến nàng hơi sợ hãi khiến nàng bất giác nhíu mày lại.
Đến giờ chân nàng vẫn còn ê ẩm, thật sự nàng không muốn tiếp tục nữa…
Vì vậy, nàng chỉ có thể ấm ức giơ tay ôm lấy cổ đối phương, dùng môi lưỡi để lấy lòng hắn.
Kiên nhẫn cạy mở từng lớp môi mỏng và răng của đối phương, môi lưỡi quấn quýt, đang định quyến rũ hắn dây dưa triền miên, đột nhiên lại dừng động tác, sau đó ngay cả đôi cánh tay mềm mại cũng cứng đờ.
Tri Ngu mở đôi mắt lưu ly mơ màng, rồi nhanh chóng rút chiếc lưỡi hồng ra khỏi miệng đối phương.
Tiếp theo, nàng chống tay ngồi thẳng dậy.
Bên cạnh giường có tiếng sột soạt, lát sau, một ngọn nến được thắp lên, Tri Ngu mới nhìn thấy một vệt nước ám muội trên môi người nam nhân, rõ ràng không phải ảo giác.
Thế mà nàng lại… hôn hắn… sau khi cánh hoa hết tác dụng.
Nhưng Thẩm Dục chỉ tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra.
Hắn cầm nến đến bên giường, tuỳ tiện đặt xuống bàn rồi hỏi: “Nghe nha hoàn nói nàng muốn gặp ta.”
Có rất nhiều việc cần xử lý, đợi hắn giải quyết xong từng việc thì trời đã rất khuya.
Hắn cũng mới vừa về phủ.
Dường như chuyện vừa xảy ra trong bóng tối chỉ là ảo giác.
Tri Ngu chỉ có thể khô khốc mở miệng nói: “Dù sao thì cũng phải cảm ơn lang quân đã giúp ta…”
Nàng và Thẩm Dục vốn dĩ chỉ vì cánh hoa mà phát sinh quan hệ.
Là chính nàng chủ động quấn lấy hắn trước, sau đó, thậm chí còn… còn làm ra những chuyện quá đáng như vậy với hắn.
Có lẽ lúc đó hắn không có ý định phát sinh chuyện gì với nàng.
Chỉ là khi muốn đưa nàng tới suối nước nóng ở sau núi để nàng bớt khó chịu, nàng đã mất kiểm soát ngay trên đường đi, tự mình đưa tay vào trong để thăm dò.
Đại khái do hành động táo bạo của nàng quá bất ngờ nên hắn không kịp ngăn cản.
Cứ để nàng ươn ướt khóe mắt, bướng bỉnh muốn chạm vào.
Vu.ốt ve những thứ không nên chạm vào khiến nó trở nên nóng bỏng.
Càng nghĩ đến điều này, nàng càng cảm thấy xấu hổ.
Có lẽ chính vì điều này mà gây ra những chuyện phía sau, hoàn toàn mất kiểm soát.
“Sau này…”
“Chúng ta vẫn nên như trước kia thì hơn.”
Sau khi bất an nói ra những lời này, Tri Ngu siết chặt đầu ngón tay.
Thẩm Dục hơi nâng mắt, dường như có vẻ ngạc nhiên nhìn nàng.
Hắn không hề đáp lại những gì nàng giải thích.
Ngay khi Tri Ngu bị đôi mắt đen láy của hắn nhìn đến mức da đầu tê dại, người nam nhân mới chậm rãi cất lời: “Nàng thực sự bằng lòng để mọi thứ vẫn giữ nguyên như trước?”
Dưới tác động của cánh hoa cùng với d.ục v.ọng không kiềm chế được, dường như họ chỉ phạm phải một sai lầm mà tất cả nam nhân và nữ nhân khắp thiên hạ này đều phạm phải.
Sau khi cơ thể thoả mãn, muốn sửa chữa sai lầm cũng không phải không có lý.
“Chỉ là chuyện ngày hôm đó, vẫn… vẫn mong lang quân thứ lỗi…”
Chắc chắn hắn cũng hiểu rõ nàng đang nói đến chuyện gì.
Thẩm Dục xoa xoa chiếc nhẫn trên ngón tay rồi nói một câu “Không sao”.
“Nếu đã như vậy…”
Hắn dừng lại một chút, mới chậm rãi mở miệng nói tiếp: “Chuyện này chung quy lại thì người chịu thiệt thòi vẫn là nữ tử, nàng có thể nói cho ta biết, nàng muốn gì?”
Tri Ngu nghe vậy đột nhiên nhớ đến lời Thẩm Trăn nói với nàng khi ban ngày.
Thẩm Dục trong lời của Thẩm Trăn là người có tính tình ôn hoà, đối xử với mọi người tử tế.
Có lẽ cách hình dung này là do Thẩm Trăn luôn được Thẩm Dục bảo vệ che chở, nên chưa từng nhìn thấy mặt tối của Thẩm Dục.
Dù Tri Ngu không đồng tình hoàn toàn, nhưng thực tế phần lớn thời gian, chỉ cần nàng không làm chuyện gì quá đáng hoặc là làm tổn thương Thẩm Trăn.
Thực ra Thẩm Dục cũng không có hành vi vượt quá giới hạn với nàng.
Ngẫm lại những lần trước đây, dường như cũng đều là do nàng luôn làm khó Thẩm Trăn nên hắn mới dùng một số thủ đoạn để trừng trị nàng.
Những điều này… thực ra cũng đều là vì Thẩm Trăn mà thôi.
Tất nhiên sự phát triển này là điều mà Tri Ngu mong muốn.
Nàng đến nơi này càng sợ Thẩm Dục sẽ là một kẻ máu lạnh vô tình hơn ai khác.
Như vậy nhiệm vụ của nàng cũng chắc chắn thất bại.
Cho nên ngay lúc này, thậm chí Tri Ngu còn đang nghĩ, nếu nàng mở miệng trực tiếp xin hắn hưu thư liệu hắn có đồng ý không…
Thấy dường như nàng còn đang do dự, Thẩm Dục lại vô cùng nhẫn nại: “Đợi nàng suy nghĩ kỹ rồi hãy nói cho ta biết, không cần vội.”
Sự yên bình sau khi chuyện đó kết thúc, ngay cả giọng điệu cũng đang nói với Tri Ngu, lúc này cô ấy đưa ra bất kỳ yêu cầu gì, anh ta dường như cũng sẽ rất dễ nói chuyện mà đồng ý.
Cơn sóng sau cơn bão dần lắng lại, đến cả giọng điệu của hắn cũng nhàn nhạt, tựa hồ lúc này nàng có đưa ra bất cứ yêu cầu gì, hắn đều sẽ dễ dàng đồng ý.
Và chính ảo giác dịu dàng này đã dụ dỗ Tri Ngu suýt nữa nói ra lời trong lòng.
Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ càng, cuối cùng Tri Ngu vẫn không nói ra ngay, chỉ khẽ đáp “Được”.
Câu chuyện giữa hai người dừng lại trong bầu không khí vi diệu.
Đến khi Thẩm Dục xoay người rời đi, bỗng nhiên Tri Ngu gọi hắn lại.
“Còn một chuyện nữa…”
“Lang quân có biết hiện giờ nha hoàn Nhứ Nhứ của ta đang ở đâu không?”
Những ngày qua hầu hạ nàng đều là các nha hoàn khác, nhưng mãi vẫn chẳng thấy bóng dáng của Nhứ Nhứ.
Một mặt Tri Ngu lo lắng cho tình cảnh của đối phương, mặt khác cũng không quen với sự chăm sóc của những nha hoàn khác.
Nàng đã quen có Nhứ Nhứ ở bên cạnh.
Tuy các nha hoàn khác không có sai sót gì, nhưng… để họ nhìn thấy những dấu vết trên người nàng, trong ánh mắt họ chứa đầy sự tò mò và thăm dò.
Có lẽ còn bàn tán điều gì đó sau lưng, đều là những chuyện nàng không muốn thấy.
Thẩm Dục chậm rãi vu.ốt ve ngón tay trên môi, đôi mắt đen như mực giống như màn đêm ngoài cửa sổ.
“Hiện giờ nàng ta đang ở Tri gia.”
Tri Ngu khó hiểu.
Trước đó không phải hắn cố ý giữ người lại không phải là để ngăn cản nàng sao?
Sao bây giờ lại đưa Nhứ Nhứ trở về Tri gia rồi?
Dường như cảm nhận được sự nghi ngờ của nàng, Thẩm Dục hơi nghiêng đầu.
“Không đưa nàng ta về thì làm sao giải thích lý do ngày đó không đi gặp huynh trưởng của nàng được?”
“Chẳng lẽ phải nói thẳng rằng, huynh ấy ở ngoài cửa muốn gặp muội muội của mình, nhưng lúc đó muội muội không thể ra gặp huynh trưởng của mình…”
“Là vì đang cùng ta làm những chuyện rất không đứng đắn sao?”
Phía sau lưng là huynh trưởng nàng tìm đến cửa, còn bọn họ đang vội vã làm gì, không cần nói cũng hiểu.
Dường như hắn chỉ đang kể lại sự thật, giọng điệu vô cùng đoan trang.
Lại giống như cố ý, nhắc nhở nàng về những ký ức không thể xóa nhòa—ví dụ như thứ chảy ra từ trong cơ thể nàng là của hắn vậy.
Đôi mắt long lanh tựa sương mờ của Tri Ngu khẽ mở to, dường như hơi bất ngờ, dường như cảm thấy người nam nhân trước mặt đột nhiên có chút ác ý không thể che giấu đối với nàng, nhưng lại cũng cảm thấy đó chỉ là ảo giác.
Nhưng sau khi nói xong, đối phương không dừng lại ở chủ đề này mà chỉ nhẹ giọng nhắc nhở: “Nhớ nói ra những gì nàng muốn.”
“Coi như là sự bù đắp cho cánh hoa cuối cùng.”
Không nhắc đến cánh hoa thì thôi.
Vừa nhắc đến đã khiến Tri Ngu cảm thấy chân lại bắt đầu nhức mỏi.
Cái loại nhức mỏi vô cùng đó, bất kể nàng có khóc lóc đến khàn tiếng, dù rằng dược tính của cánh hoa đã hết… hắn vẫn ép nàng chống tay lên thành giường, khàn giọng bảo nàng bám chắc vào.
Vừa xoa đầu nàng, vừa khen nàng ngoan ngoãn, ép nàng trong tình trạng tỉnh táo mà làm thêm một lần nữa.
Sau đó đương nhiên Tri Ngu không còn mặt mũi nào mà nói với hắn rằng, khi bám vào thành giường, thực ra nàng vẫn còn tỉnh táo, chứ không phải là lời nói dối dưới tác dụng của cánh hoa.
Nhưng hắn không biết, nàng cũng chỉ có thể giả vờ như không biết gì mà chôn giấu bí mật này trong lòng.
Thấy nàng hồi lâu vẫn không mở miệng, Thẩm Dục hỏi: “Còn chuyện gì khác không?”
Tri Ngu giật mình thoát khỏi ký ức nóng bỏng kia, lắp bắp trả lời: “Không… không còn gì nữa…”
“Chỉ là chuyện này…”
Thẩm Dục khẽ vén màn, gương mặt rời khỏi ánh nến, lặng chìm vào bóng tối mờ mịt.
Chỉ lạnh lùng trả lời nàng: “Đều đã bịt miệng cả rồi, A Ngu cứ yên tâm.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.