Sau một thời gian rất dài, xác nhận cơ thể đã kết thúc trong trạng thái cực kỳ thỏa mãn, Tri Ngu lại cảm thấy có lẽ đối phương đã nhầm lẫn điều gì đó.
Nhưng sự thật phũ phàng là, khi vòng thứ hai bắt đầu, nàng mới nhận ra việc giữ được tỉnh táo ở vòng đầu tiên khó khăn đến mức nào.
Đến giữa chừng, nàng bắt đầu phát tác, lần này còn mãnh liệt hơn lần đầu.
Nhưng dẫu vậy, nếu cứ theo đà này mà suy đoán thì e rằng vòng cuối cùng mới là lúc tác dụng mạnh nhất.
Thẩm Dục muốn đưa người đến suối nước nóng ở sau núi, mượn tác dụng xoa dịu xương cốt của nước suối nóng giúp nàng giảm bớt những vết trầy xước có thể sẽ lưu lại.
Nhưng đúng lúc vòng thứ hai phát tác lại xảy ra chút ngoài ý muốn.
Tri Ngu đã làm ra chuyện quá hoang đường, đến nỗi bọn họ còn chưa kịp đặt chân đến sau núi, mà đã dây dưa dưới chân tường nơi hoang dã.
Bên kia bức tường, chính là con suối nhỏ chảy ngang sau núi.
Một đám nha hoàn trốn ở đây chơi đùa, cười nói ríu rít.
“Ủa? Mọi người nghe kìa, là tiếng gì vậy?”
“Hình như là tiếng chim kêu…”
Trong cơn mê man, Tri Ngu ngửa chiếc cổ thon dài lên, nhìn thấy vô số chim trên cành cây, có con đang ríu rít chải chuốt lông vũ, cũng có con nghiêng đầu tò mò nhìn mọi chuyện đang xảy ra dưới góc tường.
Những con vật nhỏ kia không biết lễ nghĩa, liêm sỉ, đôi mắt đen láy dường như chỉ tràn đầy sự hiếu kỳ.
Nhìn thấy tất cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tac-thanh-cho-phu-quan-voi-bach-nguyet-quang-cua-han/2759248/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.