Bên ngoài có người thúc giục, nói rằng hai đồng liêu của Thẩm Dục đã vào phủ bàn chuyện, đã đợi hắn một khắc rồi.
Thẩm Dục đứng dậy định rời đi, Tri Ngu vội vàng nói: “Lần trước Bạc Nhiên nói ta có thể đưa ra một yêu cầu…”
Dường như Thẩm Dục đã đoán được nàng định nói gì.
Hắn hơi nghiêng mặt: “Đúng vậy, nhưng… tốt nhất nàng đừng để chuyện này dính dáng đến một tỳ nữ nào đó.”
Nghĩa trên mặt chữ lại ẩn chứa sự cảnh cáo ngầm.
Nếu thực sự dám dùng Nhứ Nhứ để đổi lấy điều gì, e rằng nàng sẽ lại chọc giận hắn.
Tri Ngu thấy vậy chỉ đành nuốt lời vào trong, chỉ im lặng đỏ hoe mắt, đứng bên rèm cửa, ánh mắt vừa ai oán vừa không dám lên tiếng.
Thẩm Dục liếc nàng một cái, nhưng vì người hầu liên tục thúc giục nên hắn không hề do dự mà cất bước rời đi.
Chỉ đợi đến khi bóng dáng hắn biến mất khỏi gian phòng, Tri Ngu mới lập tức thu lại nước mắt, dốc toàn bộ tâm tư tìm cách trốn ra ngoài.
Nếu hắn phải tiếp khách, vậy thì chắc chắn sẽ không thể lo liệu được đến những nơi khác.
Chỉ cần nàng tìm được Nhứ Nhứ, sau đó nghĩ cách đưa nàng ấy rời khỏi phủ rồi tính tiếp…
Trong lòng tính toán một hồi, những vừa mở cửa sổ ra như bị dội một gáo nước lạnh, mắt to trừng mắt nhỏ với hai bà vú đứng dưới cửa sổ.
Bà vú nghi ngờ: “Phu nhân cảm thấy trong phòng ngột ngạt sao?”
Tri Ngu cứng đờ, hỏi: “Sao lại canh giữ ở đây?”
Bà vú nói: “Lang quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tac-thanh-cho-phu-quan-voi-bach-nguyet-quang-cua-han/2759254/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.