Sau khi thẩm vấn xong, những người bên dưới đã dọn dẹp rất sạch sẽ, không thấy vết máu còn sót nào.
Dường như nơi này chưa từng xảy ra chuyện gì.
Bạch Tịch ra hiệu cho tất cả lui xuống, đợi đến khi trong phòng chỉ còn lại mình cậu và Thẩm Dục, cậu mới lộ ra vài phần do dự.
“Vân Tô là người mà Đại hoàng tử lưu lại, cứ như vậy xử lý nàng ta như vậy, chẳng phải manh mối phía sau nàng ta cũng bị cắt đứt sao…”
Năm xưa, Đại hoàng tử suýt nữa đã trở thành Thái tử, hắn ta dốc lòng toan tính suốt bao năm, dù đã trừ khử nhiều lần nhưng vẫn luôn có một thế lực ngoan cố ẩn náu.
Những kẻ ấy đối với hắn ta trung thành tuyệt đối, nếu không tìm ra mà diệt trừ tận gốc thì sớm muộn gì cũng sẽ trở thành hậu họa.
Thẩm Dục nói: “Xử lý nàng ta, chó cùng rứt giậu (*).”
(*) Chó cùng rứt giậu: chỉ hành động liều lĩnh, làm càn, bất chấp hậu quả khi bị dồn vào bước đường cùng, không còn lối thoát.
Thẩm Trăn từng ra tay giúp đỡ Vân Tô, đương nhiên Vân Tô muốn báo đáp ân tình, đồng thời cũng muốn khơi dậy mâu thuẫn giữa Thẩm phủ và Tri gia.
Những chuyện nhỏ nhặt trước đây Thẩm Dục còn không để vào mắt, nhưng lần này rõ ràng đã hoàn toàn chạm đến ranh giới của hắn.
Tiếp theo, đám dư đảng kia hẳn sẽ có hai con đường: hoặc là không nhịn được mà có hành động khác, hoặc là sẽ cài lại một tai mắt khác vào.
Nếu không thể âm thầm theo dõi Thẩm Dục – người đã khiến chúng hao binh tổn tướng hết lần này đến lần khác, e rằng chúng sẽ chẳng thể nào yên giấc.
…
Điều chỉnh lại tâm trạng vài ngày, sáng nay,Tri Ngu hiếm khi không ngủ nướng, sau khi thức dậy liền để Nhứ Nhứ giúp nàng chải đầu thay quần áo.
Tuy Thẩm Dục đã gỡ bỏ lệnh cấm túc của Tri Ngu ở Hương Thù Uyển, nhưng cũng không hề lên tiếng cho phép nàng được ra khỏi phủ.
Mấy ngày qua trì hoãn không ít việc, có chuyện không thể tiếp tục kéo dài, nàng buộc phải sớm nghĩ cách thu xếp ổn thoả trước.
Trước giờ Thìn, Tri Ngu sai người hầm canh bổ dưỡng rồi đến Tê Lạc Viện thăm Thẩm Trăn.
Trong ấn tượng của Tri Ngu, Thẩm Trăn không phải là người sẽ chủ động tỏ tình với Thẩm Dục.
Mỗi khi cảm giác nguy cơ dâng cao, nàng ta mới nảy sinh ý nghĩ đó.
Nhưng theo diễn biến của cốt truyện, trong sách vốn dĩ chưa từng có tình huống nàng ta có cơ hội thổ lộ.
Vậy nên Tri Ngu không hề hay biết, mấy ngày trước, Thẩm Trăn đã bị nam chính từ chối thẳng thừng.
Sắc mặt của Thẩm Trăn vẫn còn tiều tụy, có lẽ là do đêm qua ngủ không ngon, hoặc cơ thể vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.
Thấy canh bổ mà Tri Ngu mang đến, A Nhiễm hiếm khi không thốt ra lời nào khó nghe.
Ngược lại, nàng ta đỡ Thẩm Trăn ngồi dậy, sai A Nhiễm múc một bát trước mặt Tri Ngu, uống nửa bát để coi như nhận tâm ý.
Tri Ngu vốn chỉ muốn trấn an cảm xúc của nàng ta, sau khi thăm hỏi đôi câu, bèn từ từ giải thích lại chuyện rơi xuống nước hôm ấy.
Cũng không phải là để tự mình rũ sạch mọi trách nhiệm, mà là tổn thương nàng gây ra cho Thẩm Trăn ngày hôm đó quá lớn.
Nếu nàng không hoà giải với Thẩm Trăn, e rằng những chuyện sau này rất khó tiếp tục.
Cuối cùng Tri Ngu giả vờ oán trách: “Có thể thấy chuyện này là do Vân Tô nhất thời nghĩ quẩn…”
Thẩm Trăn phát hiện ra Tri Ngu lại không biết nàng ta đã biết chuyện.
Đúng vậy, vào lúc đó, Thẩm Trăn cũng hiểu lầm là Tri Ngu ra tay, có thể thấy định kiến của nàng ta đối với vị phu nhân này sâu đến mức nào.
Vai vế đảo ngược như vậy khiến nàng ta cảm thấy buồn cười.
Nàng im lặng một lát, sau đó đột nhiên hỏi Tri Ngu: “Những lời phu nhân từng nói trước đây vẫn còn hiệu lực chứ?”
“Đương nhiên là vẫn còn…”
Tri Ngu chẳng ngại nàng ta hỏi, chỉ sợ nàng ta không chịu hỏi mà thôi.
“Ta đã chuẩn bị gần xong cả rồi.”
Nếu không phải vì chuyện rơi xuống nước ở trong cung đột nhiên xen ngang, làm chậm trễ thì e rằng cũng không đến mức kéo dài đến tận hôm nay.
“Vậy thì…”
Thẩm Trăn nhìn nàng, trong giọng điệu không hề mang theo sự nghi ngờ: “Phu nhân định khi nào rời đi?”
Khi được hỏi đến ngày cụ thể, trong lòng Tri Ngu khẽ ngập ngừng giây lát, sau đó mới đáp: “Có lẽ là ngày mười lăm.”
Nhưng trên thực tế, có lẽ nàng sẽ đi sớm hơn một hoặc hai ngày, để tránh đột nhiên Thẩm Trăn đổi ý, không muốn để nàng rời đi nữa.
Dù sao thì nàng cũng hiểu rõ con người Thẩm Trăn.
Trong cốt truyện, bản chất của Thẩm Trăn rất lương thiện.
Còn trong mắt người ngoài, tính cách của Tri Ngu hẳn là vô cùng phức tạp, ngay cả Thẩm Dục thử dò xét mấy lần cũng không thể biết được toàn bộ bí mật của Tri Ngu.
Mỗi khi nàng sắp không chịu nổi, cuối cùng hắn cũng không trực tiếp tàn nhẫn ép nàng đến đến bước đường cùng.
Dù vậy, nếu đổi lại là Thẩm Trăn, Tri Ngu cũng biết cú sốc mà nàng gây ra cho đối phương, hẳn cũng khiến đối phương không thể thích ứng được.
Mọi sự biến đổi nho nhỏ xảy ra phần lớn cũng là do Tri Ngu không thể hoàn toàn khôi phục lại tính cách vốn có của nguyên chủ.
Bằng không theo nguyên tác, dù Thẩm Trăn có chán ghét Tri Ngu đến mức nào cũng chẳng có gì lạ.
Sau khi Tri Ngu rời đi, A Nhiễm vội vàng lên tiếng: “Cô nương làm đúng lắm, chúng ta nên nhẫn tâm một chút mới phải.”
Nàng ta nhìn vẻ mặt của Thẩm Trăn, trong giọng điệu mang theo đôi phần thương xót: “Chờ đến khi phu nhân tự mình rời đi, chúng ta… có lẽ chúng ta có thể từ từ có được trái tim của lang quân.”
A Nhiễm không phải cho rằng cô nương nhà mình nhất định phải có được Thẩm Dục.
Chỉ là trên đời này, nàng ta luôn cảm thấy rất khó tìm được người thứ hai như Thẩm Dục, quyền cao chức trọng, lại đối xử tốt với cô nương của họ.
Huống chi, trong lòng cô nương cũng có lang quân.
Người như vậy ngàn vạn người mới có một, tất nhiên đáng để tranh đoạt.
Nghe nàng ta nói vậy, Thẩm Trăn khẽ nhấc mắt nhìn nàng ta.
“A Nhiễm, trong mắt ngươi, ta là kẻ không biết liêm sỉ đến vậy sao?”
Chẳng lẽ nàng ta đã có những thay đổi đến chính bản thân cũng chưa từng nhận ra?
Nếu vẫn là Thẩm Trăn kiêu ngạo như trước đây, sao có thể để người thân cận nhất thốt ra lời như thế?
A Nhiễm thoáng sững người.
Lời từ chối của Thẩm Dục còn khiến Thẩm Trăn khó chịu hơn sự từ chối của người bình thường.
Lần đầu tiên hắn cho Thẩm Trăn cảm nhận được một loại tàn nhẫn, lại có thể là loại tàn nhẫn giết người không thấy máu.
…
Trên đường trở về, Nhứ Nhứ cũng đã được Tri Ngu dặn dò, hôm nay gặp chủ tớ Thẩm Trăn không được lắm lời khiêu khích.
Nàng ấy ngoan ngoãn làm theo lời dặn, nhưng phu nhân vẫn mang tâm trạng nặng nề.
Tri Ngu tâm sự nặng nề, từ sau khi đồng ý với Thẩm Trăn, nàng vẫn luôn thầm tính toán chuyện rời khỏi phủ.
Âm thầm sai Nhứ Nhứ sắp xếp mấy lần, nhưng liên tục có chuyện xen ngang.
Hiện giờ, chuyện trong cung đã lắng xuống.
Thoạt nhìn bề ngoài, nàng và Nhứ Nhứ ở lại Hương Thù Uyển nghỉ ngơi hai ngày, nhưng thực ra lại âm thầm tiếp tục những chuyện còn dang dở.
Nhứ Nhứ hỏi: “Chúng ta cũng đã đến gặp Thẩm cô nương rồi, đối phương không đổi ý định, phu nhân còn lo lắng điều gì?”
Tri Ngu đáp: “Đến lúc đó ta sẽ đến chùa Vụ Sơn bái Phật, nơi đó nhất định phải đi bằng đường sông, ngươi đã sắp xếp ổn thoả chưa?”
Nhứ Nhứ gật đầu: “Tất cả đều đã sắp xếp xong, đến lúc đó, chiếc thuyền kia sẽ chìm xuống ngay lập tức, có lẽ…”
Có lẽ, trên đời này sẽ không còn người tên là “Tri Ngu” nữa.
Tri Ngu nghĩ có lẽ mình đã khiến Thẩm Trăn chịu tổn thương không ít.
Muốn ổn định được đối phương, e rằng chỉ có cách này mới là an toàn nhất.
Việc đã hứa với Thẩm Trăn lâu như vậy mà vẫn chưa thực hiện, Tri Ngu cũng không muốn tiếp tục trì hoãn.
Vì vậy, sau khi từ chỗ Thẩm Trăn trở về Hương Thù Uyển, nàng nghỉ ngơi nửa ngày, đợi tin Thẩm Dục về phủ, liền uống thêm nửa chén trà, sau đó mới chuẩn bị tâm lý rời khỏi phòng.
Thẩm Dục vừa về đến Ỷ Nguy Các, Tri Ngu đã lập tức tìm đến, một lòng muốn cảm ơn hắn.
“Cảm ơn ta chuyện gì?”
Thẩm Dục tùy ý đưa chiếc hộp gấm trong tay cho người hầu, dường như không mấy để ý đến mục đích của nàng.
Dường như Tri Ngu cũng vì lời nhắc nhở của quản sự mà nhẹ giọng đáp: “Ta cũng đã kiểm tra qua, phát hiện quả nhiên Nhứ Nhứ không bị thương chỗ nào, nên mới muốn đến cảm ơn lang quân…”
Ánh mắt Thẩm Dục kỳ lạ liếc nhìn nàng một cái.
Chỉ là một người hầu mà nàng cũng nâng niu đến vậy, kiểm tra kỹ càng đến mức ấy, nếu thực sự phát hiện một vết thương nhỏ nào, có phải sẽ lại nước mắt lưng tròng chạy đến gặp hắn không?
Dường như bầu không khí hơi lạnh đi vài phần.
Tri Ngu ngồi trên ghế, thấy nam nhân trước mặt vẫn âm thầm quan sát mình, nàng lại lo lắng, nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên đề cập đến một chuyện khác.
“Ta còn có một chuyện muốn nói với lang quân…”
“Ta muốn đến chùa Vụ Sơn để đáp lễ.”
Nàng muốn đáp lễ, phần lớn là chuyện trước đây từng đến nơi đó cầu xin điều ước, nay đã thành hiện thực, trong lòng mãn nguyện nên mới muốn đích thân đến trả lễ.
Thẩm Dục thờ ơ hỏi: “Đáp lễ chuyện gì?”
Tri Ngu nhìn quanh những người hầu đang làm việc trong phòng, ngón tay trắng nõn đặt trên bàn chậm rãi nắm chặt.
Giọng nói của nàng càng ngày càng nhỏ: “Chính là cảm ơn Phật tổ đã cho ta cơ hội…”
Thẩm Dục cởi áo choàng trên người, đưa cho người hầu, nhưng không nghe rõ nàng đang lẩm bẩm gì.
Tri Ngu đành phải ngượng ngùng đứng dậy, đi đến trước mặt hắn.
Nhưng dù vậy vẫn thấy khoảng cách chưa đủ gần, nhỏ giọng bảo hắn lại gần một chút.
Thẩm Dục nhìn nàng với vẻ mặt khó đoán, Tri Ngu không khỏi hơi nóng mặt.
Đám người hầu đứng gần như vậy…
Có những lời khi chỉ có hai người, nàng dám nói thẳng, nhưng trước mặt người ngoài thực sự khó mà mở miệng.
Nàng nhẹ nhàng nâng tay chạm lên bờ vai hắn, rồi kéo hắn lại.
Lực đạo mềm mại ấm áp khiến Thẩm Dục hơi nhướng mày.
Nhưng cuối cùng, hắn vẫn thuận theo ý nàng mà cúi người xuống một chút.
Giọng nói mềm mại ấm áp của thiếu nữ rơi vào tai hắn, nhỏ giọng nói: “Cảm tạ Phật tổ, đã cho thiếp cơ hội…”
“… được ở bên người mình thích…”
Động tác vu.ốt ve ngón tay cái của Thẩm Dục khựng lại một chút.
Nói xong câu đó, mặt Tri Ngu đã đỏ bừng, nhanh chóng buông tay khỏi vai hắn, người cũng lùi sang một bên.
Nhưng cảm giác ngứa ngáy bên tai vừa rồi vẫn còn vương vấn.
Nàng đỏ bừng mặt, giọng nói ấp úng: “Đến lúc đó, khi lên chùa Vụ Sơn, ta phải đi một mình, nếu không… chuyện đáp lễ sẽ không linh nghiệm.”
“Có được không?”
Ánh mắt Thẩm Dục khó lường lướt qua gò má nàng, chỉ đáp một câu “tùy nàng”.
Tri Ngu thấy hắn dễ dàng đồng ý như vậy, lập tức nở nụ cười nhẹ nhàng, trạng thái căng thẳng cũng buông lỏng không ít.
“Vậy thiếp không quấy rầy lang quân làm việc nữa.”
Dứt lời, nàng như một cơn gió nhẹ nhanh chóng rời đi.
Bạch Tịch ở bên cạnh vẫn luôn giữ vẻ mặt gỗ đá cũng hơi trợn mắt há mồm.
Nói chuyện riêng tư gì đó, đối với những người luyện võ như họ là chuyện không thể nào.
Phu nhân nàng đây… đây là đang làm gì, đang tỏ tình với lang quân sao?
Nhưng gần đây vận đào hoa của lang quân cũng quá vượng rồi chăng?
Chỉ là phu nhân khác với Thẩm cô nương ở chỗ, Thẩm cô nương muốn lang quân đáp lại.
Còn phu nhân nói xong là chạy mất, không cho lang quân cơ hội làm tổn thương nàng?
Ánh mắt Thẩm Dục nhìn chằm chằm vào cửa một lúc lâu, sau đó tựa người ra sau, hắn tháo chiếc nhẫn ngón tay cái đặt lên bàn, ánh mắt vẫn u ám.
Ngày thường nàng nhìn thấy hắn như chuột thấy mèo, trốn còn không kịp, đừng nói chi là chủ động ghé tai hắn nói chuyện.
Ngón tay hắn hờ hững vu.ốt ve nắp chén trà, miệng đột nhiên “tặc” một tiếng.
Đột nhiên nhiệt tình như vậy…
Xem ra, nàng lại nghĩ ra chiêu trò mới để chọc giận hắn rồi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.