Đương nhiên sự tinh xảo của căn phòng trên tầng bốn không thể so sánh với các tầng dưới.
Trong phòng sử dụng gỗ nam và gỗ tử đàn quý giá, ngay cả hương liệu cũng là loại chỉ cần một mẩu nhỏ bằng móng tay cũng đáng giá trăm lượng vàng.
Ấy thế mà sự bài trí xa hoa này trong mắt người hoàng tộc cũng không có gì quá nổi bật.
Ngoài mặt Tông Giác tỏ vẻ phong lưu tự tại, nhưng trong lòng há lại không rõ đêm nay Thẩm Dục đã âm thầm bố trí số người gấp đôi so với ngày thường?
Y nâng chén rượu lên môi, mượn động tác đó để che giấu ánh sáng sắc bén thoáng qua trong đáy mắt.
Chuyện như vậy có lẽ chỉ có Bạc Nhiên mới có thể giúp y làm được.
Tông Giác cũng chẳng thấy có gì sai khi y đặt trọn niềm tin vào người kia.
Dù sao đi nữa, có Bạc Nhiên ở đây, thậm chí y chỉ cần thảnh thơi uống rượu vui chơi là được.
Y thực sự thích một bằng hữu, một thần tử như Thẩm Dục.
Nhưng dù rất mong muốn kết nghĩa huynh đệ với hắn, nếu bọn họ thực sự là huynh đệ thì Bạc Nhiên mới thực sự là kẻ phản bội y.
Thật vậy, đây chỉ là một giả thiết thoáng qua trong lòng Tông Giác nên y cũng không để tâm quá nhiều.
Các hoa khôi đều che mặt bằng khăn voan, ngược lại khuôn mặt tinh xảo trở thành thứ yếu.
Vẻ quyến rũ toàn thân và ánh mắt gợi tình mới thực sự khiến người ta rung động.
Sau khi chọn được người ưng ý rồi tháo khăn voan ra, có lẽ sẽ là một niềm vui bất ngờ khác.
Lăng Nương và Tri Ngu được chỉ định đến hầu rượu đã biểu diễn một điệu múa nóng bỏng cùng với một nhóm vũ nữ.
Còn Tri Ngu, kẻ chẳng biết làm gì, bị Tông Giác gọi lại gần.
Tông Giác phát hiện nàng rất rụt rè, ánh mắt y khẽ chuyển động, lại vô thức cảm thấy… càng giống người đó đến kỳ lạ.
Thật là kỳ lạ.
Có lẽ thứ vĩnh viễn không thể có được mới là thứ tốt nhất.
Đến nỗi, chấp niệm của y đối với việc không thể có được cùng một nữ nhân với Thẩm Dục không những không phai nhạt theo thời gian.
Mà lại càng ngày càng sâu sắc.
Y khẽ cười, cúi đầu nói với Tri Ngu: “Đừng sợ, chúng ta không làm gì cả, chỉ để nàng hầu rượu mà thôi.”
Trên người hoa khôi có vết hôn, một mặt có thể giúp đám tai mắt trong lầu này thu thập được dấu vết thiên tử đến đây vui chơi.
Mặt khác, cũng là ngầm nhắc nhở vị quân vương này đừng quá tham sắc.
Hiểu được sự sắp xếp của Thẩm Dục, Tông Giác lặng lẽ cong môi.
Đối phương thực sự đã hiểu lầm y rồi.
Chẳng qua là y nảy sinh hứng thú với người có dáng vẻ rất giống thê tử của Thẩm Dục mà thôi.
Thậm chí Thẩm Dục không thèm nhìn kỹ các cô nương trong Nghi Xuân Lâu.
Hoặc là hắn quá tự phụ, căn bản sẽ không liên tưởng hoa khôi trong thanh lâu với vị thê tử yếu đuối kia của mình.
Thành ra, hắn chưa từng nghiêm túc đánh giá Lăng Nương hay Tri Ngu một lần.
Ngược lại, người luôn tìm kiếm những người có dáng vẻ giống Tri Ngu như Tông Giác lại tinh ý nhận ra điều đó.
Ly rượu của Tông Giác được rót đầy trở lại.
Thế nhưng Tri Ngu trông thấy ly rượu trống trong tay Thẩm Dục ở bên cạnh lại chần chừ không dám tiến lại gần.
Tông Giác hỏi: “Nàng làm sao vậy?”
“Sao còn chưa qua rót đầy rượu cho huynh trưởng của ta?”
Nam nhân tựa bên song cửa chau mày, dường như có phần không vui khi Tông Giác nhắc đến mình, khẽ ngẩng đầu lên.
Hắn tùy ý đặt ly rượu trống xuống bàn, Tri Ngu lập tức cúi đầu, cứng nhắc rót đầy rượu vào ly rồi đưa cho hắn.
“Lang quân.”
Thị vệ sải bước tiến vào, nhanh chóng ghé tai Thẩm Dục thì thầm mấy câu.
“Những kẻ đó đã xuất hiện rồi, có vài tên bị thương đã chạy thoát…”
Thẩm Dục còn chưa kịp mở miệng, một ly rượu đã được đưa đến bên tay hắn.
Hắn tùy ý nhận lấy, ngón tay vô tình chạm vào ngón tay của đối phương.
Nhận thấy đối phương hơi cứng đờ, Thẩm Dục cụp mắt xuống, thấy nữ tử kia đã vội vàng xoay người đi.
Nhìn gần hơn, càng thấy rõ hoa khôi này để lộ vòng eo thon nhỏ, phần ngực đầy đặn, những đường cong hiện ra vô cùng táo bạo, như thể câu hồn đoạt phách.
“Lang quân, tiếp theo chúng ta nên làm gì?”
Thẩm Dục xoay xoay chén rượu trong tay, chậm rãi phân phó: “Dẫn theo hai con chó săn từng nếm máu đuổi theo.”
Thị vệ nhận được chỉ thị liền lập tức lui xuống.
“Lang quân cớ sao chẳng uống rượu? Chẳng lẽ không có ai mang lại niềm vui cho lang quân sao?”
Lăng Nương quyến rũ quấn lấy hắn.
Nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ không cảm xúc của Thẩm Dục, trong lòng nàng ta càng rạo rực.
“Đừng lạnh lùng như vậy mà, lang quân…”
Giọng nói ngọt ngào như muốn chảy ra mật.
Nàng ta cố ý muốn áp sát thân thể quyến rũ của mình vào người hắn.
Thẩm Dục nói: “Lui xuống.”
Lăng Nương vốn được Tô Nguyệt Nương sai đến để che giấu thân phận cho Tri Ngu.
Nào ngờ, người có thân phận đặc biệt kia chỉ có hứng thú với Tri Ngu, còn nam nhân có dung mạo khiến nàng ta động lòng trước mắt lại lạnh lùng xa cách.
Sắc mặt hắn không hề lộ vẻ giận dữ.
Nhưng Lăng Nương mơ hồ cảm thấy, nếu nàng ta còn không biết điều, hắn sẽ khiến nàng ta rời khỏi căn phòng này một cách vô cùng khó coi.
Nghĩ vậy, nàng ta lập tức nắm chặt góc khăn tay, không cam lòng lui sang một bên.
Thẩm Dục khẽ nâng mắt, vừa vặn thấy Tông Giác đang thì thầm điều gì đó với hoa khôi khác.
Góc độ của họ khiến hắn không thể nhìn rõ.
Bên này, Tông Giác chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, lại đưa ra một yêu cầu với Tri Ngu.
“Nàng có thể gãi lòng bàn tay ta được không…”
Tri Ngu không hiểu dụng ý của y, nhưng cố gắng che chắn thân hình của mình khuất trong bóng dáng y, khiến từ góc nhìn của Thẩm Dục chỉ có thể thấy được lưng Tông Giác.
Sau khi đối phương đưa ra yêu cầu này, tuy nàng thấy khó hiểu, nhưng vẫn rụt rè đưa ngón tay ra gãi lòng bàn tay y, sau đó nhanh chóng rụt lại.
Tông Giác chỉ cảm thấy một cơn tê dại lan khắp người, tim đập rộn ràng.
Từ góc độ của Thẩm Dục, hắn chỉ thấy đầu ngón tay trắng nõn của hoa khôi chạm vào lòng bàn tay Tông Giác, động tác rụt rè như một chú mèo con nhút nhát.
Sau đó, dường như phát giác được ánh mắt Thẩm Dục, nàng lập tức quay người đi.
Tri Ngu né tránh quá rõ ràng, nhưng lại giống như nàng cố tình quay người đi, ý đồ muốn uốn éo vòng eo trước mặt người nam nhân tựa hồ cố ý quyến rũ.
Tiếng chuông bạc nhỏ xíu điểm xuyết trên eo sau khiến Thẩm Dục chợt nhớ đến cảnh tượng Tri Ngu mặc bộ trang phục đỏ thắm điểm ngọc thạch lựu hôm trước.
Ánh mắt hắn lướt qua vòng eo uyển chuyển của đối phương, đôi mắt đen dần tối sầm lại.
Vòng eo kia thon thả đến mức có thể ôm trọn trong vòng tay, thậm chí khiến người ta nảy sinh ha.m muố.n ghì chặt mỹ nhân vào lòng.
Yết hầu trắng bệch khẽ trượt lên xuống, một hơi uống cạn chén rượu.
Có lẽ trong rượu có thêm thuốc kích thích nên chỉ nhìn thêm một cái mà đã cảm thấy chỗ nào đó trướng lên.
Giống hệt như người thê tử ngây thơ không hiểu chuyện đời của hắn, hết lần này đến lần khác vô tình quyến rũ hắn.
Nhưng sự liên tưởng này quá hoang đường.
Làm sao thê tử của hắn lại có gan lén lút chạy đến thanh lâu, lả lướt khoe khoang thân thể cho nam nhân khác xem?
Thậm chí còn trước mặt người nam nhân xa lạ, đặc biệt là vừa rồi trước mặt khách khứa, thực hiện những động tác câu dẫn như thản nhiên đưa ngón tay vào vạt áo mỏng và váy dài của mình…
Sự hoang đường ấy khiến Thẩm Dục nghĩ đến thôi cũng cảm thấy khó tin.
Nàng nhát gan đến vậy, làm sao dám làm ra những hành động táo bạo vượt quá giới hạn như vậy?
Lúc này, Quản Thọ lập tức đẩy cửa bước vào, trán lấm tấm mồ hôi, ghé lại gần thấp giọng bẩm báo: “Lang quân, trong cung xảy ra chuyện gấp…”
Quản Thọ biết tính khí của thiên tử đôi khi không được tốt lắm.
Huống hồ giờ đây, ánh mắt của đối phương đang đăm đăm theo dõi vị hoa khôi kia, lúc này mà bị quấy nhiễu thì bất kể là chuyện gì, cũng sẽ khiến y nổi giận.
Nhưng Thẩm đại nhân thì khác, bệ hạ của họ luôn nghe theo lời Thẩm đại nhân một cách khó hiểu
Sau một hồi thì thầm vào tai Thẩm Dục, Thẩm Dục hiểu ý, ra lệnh cho ông ta lui xuống.
Ngẩng đầu lần nữa, hắn thấy nữ nhân kia đã ngồi sau đàn bắt đầu gảy, còn Tông Giác cũng quỳ ngồi đối diện, dường như muốn thưởng thức ở vị trí gần nhất.
Nhờ có lớp voan mỏng che chắn trước án đàn, Tri Ngu mới hơi thả lỏng tinh thần.
Nhưng đương kim Hoàng thượng lại ngồi quỳ trước mặt mong đợi nhìn nàng gảy đàn.
Tri Ngu không biết gảy đàn, nhưng lại sợ để lộ sơ hở.
Các hoa khôi ở đây đều tinh thông cầm kỳ thi hoạ.
Nếu đột nhiên nàng lộ ra việc không biết gảy đàn, có lẽ ở trước mặt người khác thì không sao.
Nhưng trước mặt Thẩm Dục, chắc chắn sẽ bị xem như kẻ có ý đồ hành thích Hoàng đế, lập tức bị bắt lại và tra tấn dã man.
Tri Ngu chỉ có thể giữ dây đàn, rồi khi gảy xuống nốt thứ hai, nàng nhẫn tâm làm đứt dây đàn.
Vì dùng lực quá mạnh nên đầu ngón tay bị cứa rách.
Nàng vô thức thu ngón tay lại, sợ Tông Giác nhìn ra sự cố ý của mình, không ngờ đối phương lại vô cùng thương xót.
“Đau không?”
Nhìn thấy vệt máu kia, Tông Giác ngậm ngón trỏ của nàng vào môi, m.út toàn bộ vết máu vào trong miệng.
Tri Ngu ngẩn người trong thoáng chốc, cảm giác đầu ngón tay có cảm giác bị chó li.ếm láp, lập tức giật mình rụt tay lại.
Tông Giác lại cười: “Nàng thực sự rất giống…”
Y muốn tháo khăn che mặt của nàng ra, nhưng chợt đổi ý.
Dù sao cũng không phải người thật, tháo khăn che mặt ra ngược lại sẽ không còn giống như tưởng tượng, vậy thì thật mất hứng.
“Nàng tên gì?”
Nếu y đã hỏi tên thì điều đó cho thấy y đã hứng thú với nàng.
Giống như những gì Lăng Nương đã nghĩ trước đó, để nàng làm sủng phi một thời gian, nếu có thể giữ được sự hứng thú của hắn lâu hơn, có lẽ nàng cũng sẽ có cơ hội mang long thai, từ đó thân phận vô cùng cao quý.
“Tử Câm, nên về rồi.”
Tử Câm là tên tự của Tông Giác, cũng là cách gọi đã thống nhất khi ra ngoài.
Tông Giác khẽ chần chừ: “Nhưng mà…”
Thẩm Dục liếc nhìn bóng người mơ hồ sau tấm rèm mỏng, nói ẩn ý với Tông Giác: “Ngày mai ta sẽ đến đón người cho ngươi.”
Nghe vậy, lông mày của Tông Giác lập tức giãn ra, không chần chừ nữa, đứng dậy rời đi ngay.
Đêm ấy về đến cung, y mới hay tin rằng Thái Hoàng thái hậu đột nhiên phát sốt cao.
Người bên dưới không dám ồn ào hay tuyên truyền bừa bãi, chỉ có thể sốt ruột như kiến bò chảo nóng, bẩm báo rằng trong cung có đại sự.
Sau khi thái y chẩn đoán xong mới buông tiếng thở dài: “May mà phát hiện kịp thời, nếu không tuổi của Thái Hoàng thái hậu đã cao, một khi có bất trắc, hậu quả khó lường…”
Lời nói uyển chuyển những ý tứ vô cùng rõ ràng.
Sau khi thái y lui xuống, sắc mặt của Tông Giác mới hơi thay đổi.
“Nếu không nhờ Bạc Nhiên giục ta hồi cung, sợ rằng hậu quả khó lường.”
Nhưng sao lại có chuyện trùng hợp như vậy?
Đúng lúc họ muốn tiêu diệt hết đám nghịch tặc vào đêm nay, Thái Hoàng thái hậu lại bất ngờ phát sốt cao?
Nếu Tông Giác qua đêm không về, ngày hôm sau Thái Hoàng thái hậu xảy ra sơ xuất thì hậu quả sẽ khó mà vãn hồi.
Từ khi Thái Tổ khai quốc đến nay luôn tuân thủ đạo lý “Trong trăm chuyện thiện, chữ hiếu đứng đầu”.
Quan viên bất hiếu, nặng thì có thể trực tiếp cách chức điều tra, thậm chí luận tội xử phạt.
Dù là bậc thiên tử thì khi liên quan đến vấn đề đạo hiếu, dù Tông Giác có ngồi vững ngôi vị Hoàng đế cũng không tránh khỏi bị ngàn người chỉ trích.
Thẩm Dục và Tông Giác thức trắng đêm canh giữ Thái Hoàng thái hậu, mãi đến khi trời tờ mờ sáng, cơn sốt mới dần lui.
Sáng sớm, Tông Giác thay quần áo vào triều.
Thẩm Dục tựa lưng vào ghế trong thư phòng, nhắm mắt dưỡng thần.
Bạch Tịch đang định khoác áo choàng cho hắn, lại thấy chủ nhân đột nhiên mở mắt, đôi mắt đen sâu thẳm khẽ thốt ra hai chữ: “Không đúng.”
Bạch Tịch khó hiểu hỏi: “Lang quân nói không đúng chỗ nào?”
Thẩm Dục thức trắng một đêm, gương mặt hơi tái nhợt, nhưng ánh mắt càng thâm trầm hơn.
Hắn hỏi Bạch Tịch: “Chuyện nàng hồi phủ, đã tra rõ chưa?”
Bạch Tịch ngẩn người một chút, nhưng may mà cậu phản ứng nhanh, lập tức đáp: “Phu nhân về phủ không lâu liền nói thân thể khó chịu, vẫn luôn đóng cửa tĩnh dưỡng trong khuê phòng, ngoài ra không có gì khác.”
“Có người khác thấy nàng ra ngoài không?”
“Hình như không có…”
Thẩm Dục chậm rãi xoa thái dương, hỏi: “Bạch Tàng nói nơi cuối cùng Thẩm Trân rời khỏi là ở đâu?”
Bạch Tịch nhớ mình đã báo cáo là từ thanh lâu.
Thẩm Dục hỏi lại một lần nữa, rõ ràng là muốn cậu nói ra địa điểm cụ thể hơn.
Bạch Tịch nghĩ ngợi một lát, lập tức nhớ ra nơi tối qua đã đến.
“Hình như… chính là Nghi Xuân Lâu…”
Ánh mắt Thẩm Dục càng thâm trầm hơn.
Vậy là mọi chuyện đã ăn khớp cả rồi.
Hắn đã nghĩ, trên đời này làm sao có thể có người không cần nhìn dung mạo mà lại dễ dàng khiến người khác liên tưởng đến một người khác như vậy?
Nàng nhút nhát sợ phiền phức, đương nhiên không dám chạy đến thanh lâu.
Nhưng nếu lại là vì Thẩm Trăn… thì việc làm ra những chuyện kỳ lạ như vậy cũng không phải là lần đầu tiên.
Vừa nghĩ đến vòng eo mềm mại quyến rũ ngay trước mắt hắn ngày hôm qua, rõ ràng cơ thể hắn đã có phản ứng trước…
Nam nhân khép mi lại, ngay sau đó lại bật cười.
Hắn chống hai tay lên bàn trà, hơi khom lưng, chỉ để người khác thấy bóng lưng nghiêng đang cười đến run cả vai, nhưng không ai nhìn rõ nét mặt hắn.
Điều này khiến những người bên cạnh đều ngạc nhiên.
Thẩm đại nhân xưa nay là người điềm tĩnh tự chủ, chưa bao giờ để lộ cảm xúc ra ngoài, huống chi là cười thành ra như vậy.
Gân xanh trên trán Bạch Tịch giật mạnh, sắc mặt khó coi ra hiệu cho đám cung nữ, thị vệ lui xuống hết.
Mãi đến khi chủ tử nhà mình cười chán chê mới chịu dừng lại.
Thẩm Dục nhếch môi, đầu lưỡi lướt qua hàm răng.
Đã lâu lắm rồi… không gặp được chuyện gì thú vị như vậy.
Tất nhiên điều này khiến người nam nhân vốn thích kích thích từ sâu trong xương tủy cảm thấy mới mẻ hưng phấn, huyết mạch sôi trào.
Nhưng đồng thời, sâu trong con ngươi lại tích tụ tầng băng sương, nụ cười nơi khóe môi chẳng hề lan đến đáy mắt.
“Chuẩn bị ngựa cho ta, ta muốn xuất cung ngay lập tức.”
Trên đường đi ra ngoài đúng lúc gặp Quản Thọ đang đi tới, thấy Thẩm Dục đi ra, ông ta lập tức cười tươi nghênh đón.
“Thẩm đại nhân, bệ hạ vừa mới bãi triều, giờ đang đợi ngài cùng dùng bữa sáng…”
Lời còn chưa dứt, ai ngờ vị Thẩm đại nhân xưa nay luôn giữ lễ với kẻ dưới lại chẳng thèm nhìn ông ta một cái, cứ như ông ta là không khí, cứ thế lướt qua rồi rời đi.
Đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất của đêm qua.
Sáng nay, Tri Ngu chỉ có thể mượn cớ đánh lạc hướng Tô Nguyệt Nương để Nhứ Nhứ có cơ hội lợi dụng thế lực của Tri gia thăm dò mật thất.
Tuy nàng không thấy Thẩm Trăn ở bên trong, cũng không thăm dò được tin tức gì về Thẩm Trăn, nhưng khi dò hỏi về tên phu xe lại tìm ra được manh mối.
Trong lầu này có một phu xe từng chở một cô nương trẻ ra ngoài kinh thành, nhưng từ đó trở đi, gã liền mất tích.
Vài ngày sau khi có tin tức truyền về, nói gã bị quan phủ bắt giữ, lý do là gã thấy sắc nổi lòng tà niệm, nhưng cô nương xinh đẹp kia đã được một người nam nhân cao lớn cứu đi…
Tổng hợp lại tất cả thông tin, có thể khẳng định thật sự là Thẩm Trăn muốn tự mình rời đi, và cũng thuận lợi được người ta cứu thoát.
Mà người kia rất có thể là nam phụ mà Tri Ngu đã thấy trong sách.
Sau khi nhận được tin tức, nàng bảo Nhứ Nhứ bí mật thả những cô nương nào muốn rời đi ra, Tri Ngu cũng không ở lại thanh lâu nữa.
Nàng vội vàng muốn trở về thay quần áo, nhưng ngay khi vừa về đến phòng, khóe mắt đã nhìn thấy một bóng đen.
Mí mắt Tri Ngu giật mạnh, còn chưa kịp phản ứng thì cổ tay đã bị người ta nắm chặt.
Nàng suýt chút nữa đã kêu đau, nhưng khi nhìn vào khuôn mặt hơi âm trầm của người nam nhân, nàng lại cố gắng kìm nén lại.
Thẩm Dục chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, sau đó không nói một lời muốn đưa tay kéo khăn che mặt của nàng xuống.
Đầu óc Tri Ngu gần như trống rỗng, trong cơn hoảng loạn giống như một con thú nhỏ bất ngờ bị kích động, nàng đột ngột cúi đầu cắn mạnh vào cổ tay hắn.
Trong tình huống bị kinh hãi, nàng gần như dùng hết sức lực, muốn ép hắn buông tay.
Ngay cả khi có một vệt máu tươi chảy dài xuống cổ tay hắn, hắn vẫn không hề có ý định buông tay.
“Lang quân, đã tìm thấy phu nhân rồi! Sáng sớm đã có người truyền tin, nói là đang dưỡng bệnh ở Tri gia…”
Đột nhiên một người hầu vội vã chạy đến báo tin.
Mí mắt Tri Ngu khẽ run rẩy, vội vàng quay người đi, một tay che khăn trên mặt.
Thẩm Dục quay đầu nhìn người đến báo tin, giọng điệu khó dò hỏi: “Phu nhân ở Tri gia… là ai truyền lời?”
Đối phương đáp: “Là chính trưởng công tử của Tri gia nói.”
Mồ hôi lạnh khẽ rịn ra từ sau gáy.
Nếu ngay lúc này bị Thẩm Dục vạch trần khăn che mặt, vậy thì có lẽ ngày mai kinh thành truyền tin đồn chuyện nữ nhi của Tri gia hoặc thê tử của Thẩm đại nhân xuất hiện trong thanh lâu.
Danh tiếng vốn đã nát của Tri Ngu càng ngày càng tồi tệ hơn.
Nếu Thẩm Dục thực sự nhận ra thân phận nàng, e rằng cũng chỉ phẫn nộ trước hành vi của nàng, chứ không hề nương tay vì muốn bảo vệ cho nàng.
Nhưng hiện tại người hầu này nói Tri Ngu ở Tri gia, khiến Tri Ngu vừa bất ngờ vừa nảy sinh một chút hy vọng.
Cổ tay đột nhiên được nới lỏng, Tri Ngu chợt nghe thấy tiếng cười khó hiểu của người nam nhân.
“Vậy thì tốt, bây giờ ta sẽ đến Tri gia xem, A Ngu của ta có thực sự đang dưỡng bệnh hay không —”
Giọng điệu lạnh lùng chế giễu của hắn mang theo ba phần trêu đùa, như thể không tin là thật.
Nhưng hắn đã buông Tri Ngu ra.
Sau khi hắn dẫn đám thị vệ rời đi, suýt chút nữa Tri Ngu mềm chân ngã xuống đất.
Nhưng không còn thời gian nữa.
Nhứ Nhứ ở cửa sau đợi Tri Ngu cũng đã nhận được tin tức, nàng ấy còn sốt ruột hơn cả Tri Ngu.
Muốn nhanh hơn Thẩm Dục — đây không phải là chuyện dễ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.