Lại đợi thêm chừng một khắc.
Bạch Tịch khẽ vén rèm xe lên, kín đáo lắc đầu với người bên trong.
Gương mặt của Thẩm Dục khó đoán, mân mê chén trà đã cạn trong tay, ngón tay trắng bệch vén rèm cửa sổ bên cạnh, ánh mắt âm u lướt qua đám đông bên ngoài đang dần thưa thớt.
Bên tai vang lên giọng điệu trêu chọc của Tông Giác.
“Thật bất ngờ, lần này Bạc Nhiên… lại tính sai rồi.”
Vì quá tự tin nên vẫn luôn đợi con mồi béo bở tự mình đưa tới cửa.
Nhưng lần này lại thực sự để nó trốn thoát.
Đối với chuyện này, Thẩm Dục không hề lộ chút cảm xúc nào.
Dù sao đối với hắn mà nói.
Đây… đúng là lần đầu tiên.
Sau khi hồi phủ, thuộc hạ của Thẩm Dục lần lượt trở về, dần dần tổng hợp lại một số tin tức.
Nơi thuyền chìm có người lặn xuống vớt, thế nhưng không vớt được gì, chỉ còn lại chút tàn dư của người giấy vì ngâm trong nước mà dính vào ván thuyền.
Cũng có người thấy Nhứ Nhứ sau khi thuyền chìm thì liên tục ra vào Tri gia.
Tuy Tri gia có tai mắt của Thẩm Dục, nhưng đối phương không được phép đến gần hậu viện, chỉ mơ hồ biết được dường như phu nhân đã dặn người nhà không được làm ầm ĩ, chỉ luôn ở trong phòng âm thầm dưỡng bệnh.
Người phía sau lại đến Tri gia thăm dò mấy lần, xác nhận rằng phu nhân thực sự từng xuất hiện tại Tri gia.
Thẩm Dục nghe xong cũng không có phản ứng gì.
Tuy không biết vì sao nàng thay đổi ý định tạm thời không rời đi, nhưng mấy ngày tới, sau khi hắn tóm được đám tàn dư của Đại hoàng tử Tông Tuân thì sẽ tính sổ với nàng sau.
Vào ngày đầu tiên Tông Giác xuất cung vi hành, người của Thẩm Dục đã bắt được một số dấu vết.
Chỉ là những người đó quá thận trọng, hơn nữa vẫn luôn ẩn nhẫn đến nay, muốn tóm gọn một lưới cũng chẳng phải chuyện dễ dàng.
Thế nên Thẩm Dục càng dung túng cho Tông Giác những ngày gần đây thường xuyên xuất cung, ngang nhiên đi dạo phố phường nhân gian.
Từ quán trà, quán rượu, quán ăn, những nơi phồn hoa nên đến đều đã đi khắp một lượt, vào ngày thứ ba, sau khi hạ triều, quân thần hai người mặc thường phục ra khỏi cung, trước hoàng hôn lại đến Nghi Xuân Lâu dưới danh nghĩa An Quốc Công.
Nơi đó cũng là địa bàn hoạt động thường xuyên nhất của đám tàn dư đó.
Nói về Tri Ngu bên này, sau khi bỏ lỡ cơ hội lên xe ngựa ngày đó, nàng sắp xếp lại chuyện của Thẩm Trăn một lượt, lập tức để Nhứ Nhứ âm thầm liên lạc với Tri Tuỳ, muốn mượn một số thế lực của Tri gia để hành động.
Chỉ là ngày đó, nàng lại không lập tức bại lộ thân phận, mà tẩy trang, cố ý trang điểm lộng lẫy, bước vào địa bàn của tú bà Tô Nguyệt Nương.
Nghi Xuân Lâu vốn là địa bàn của An Quốc công, thế lực đứng sau sâu không lường được.
Tầng một, hai và ba của Nghi Xuân Lâu được phân chia thành đủ các cấp bậc khách nhân tiến vào.
Còn tầng thứ tư là nơi An Quốc công đích thân hạ lệnh cho tú bà phân chia nghiêm ngặt, chuyên dùng để tiếp đãi người trong hoàng gia.
Đến nỗi tầng này trong Nghi Xuân Lâu nổi danh là nơi cấm địa, ngoài kỹ nữ trong lâu ra, dù là kẻ gan lớn bằng trời cũng không dám tự tiện xông vào.
Tri Ngu từng đọc qua sách, tất nhiên biết rõ bà chủ của Nghi Xuân Lâu nổi tiếng là người giỏi kiếm bạc, ngoài khách nam ra, bà ta còn nhận cả đơn của khách nữ.
“Phu nhân thay đồ của hoa khôi, đứng bên lan can tầng bốn là có thể nhìn thấy tất cả mọi người ở dưới, nếu tìm được phu quân không chịu về nhà kia của ngươi thì đưa cho ta thêm năm trăm lượng bạc nữa mới có thể đưa người đi.”
Ngày thường ở tầng bốn trống không bụi bặm, bèn bị Tô Nguyệt Nương dùng để làm chuyện này, khách nữ không hề keo kiệt như khách nam, thậm chí ra tay còn hào phóng hơn nhiều.
Số tiền kiếm được này đều chảy vào túi riêng của bà ta, cho nên mới nói Tô Nguyệt Nương là bậc thầy vơ vét của cải.
Tri Ngu bịa ra một vị phu quân đã mấy tháng không về nhà, nhưng lại thường xuyên lui tới Nghi Xuân Lâu uống rượu tìm hoa, cho nên Tô Nguyệt Nương không hề nghi ngờ.
Loại nam nhân này không có một nghìn thì cũng có tám trăm người như thế.
Hơn nữa, ai lại tự rước lấy cái xui xẻo này chứ?
Tri Ngu làm theo từng bước trong sách, nhìn thì cực kỳ bình tĩnh, đóng vai một phụ nhân (*) ai oán phu quân đến mức không chút sơ hở.
(*) phụ nhân: chỉ người phụ nữ đã có chồng
Nhưng trong lòng căng thẳng như thế nào, chỉ có nàng mới rõ.
Đợi đến khi thay xong y phục của hoa khôi, lại phủ thêm tầng sa mỏng che mặt.
Tri Ngu đứng tựa bên lan can tầng bốn phe phẩy cây quạt nhỏ, giả vờ nhàn nhã tiêu khiển.
Nhìn xuống dưới, dòng người tấp nập, chỉ cần nhẫn nại quan sát từng chút một thì gần như có thể nhìn rõ từng người.
Nhưng trong số những người này lại không có Thẩm Trăn.
Nhưng mục đích chính của Tri Ngu không phải là thông qua cách này để tìm ra đối phương, mà trước tiên lấy cớ này để khiến Tô Nguyệt Nương tin là thật.
Tiếp đó, nàng sẽ tìm cơ hội xuống mật thất bên dưới.
Tuy nói Nghi Xuân Viện là một thanh lâu, nhưng quy tắc ngầm lại vô cùng nghiêm ngặt.
Tất cả các cô nương mới vào đều phải đưa xuống mật thất bên dưới để dạy dỗ từng người một, không ngoại trừ một ai.
Đặc biệt là Thẩm Trăn, sau khi bị hãm hại đưa vào nơi này trong nguyên tác, bởi vì tính tình bướng bỉnh nên nàng ta phải ở dưới mật thất lâu nhất.
Cuối cùng vì muốn tìm cơ hội thoát thân mới giả vờ thuận theo.
Vậy nên trong thời gian ngắn ngủi này, nếu Thẩm Trăn thật sự ở thanh lâu thì nhất định chỉ có thể là ở mật thất đó.
Hai ngày đầu Tri Ngu đi loanh quanh, Tô Nguyệt Nương đều nhận tiền mỗi ngày, gần như chỉ có đồng cảm với nàng mà không hề nghi ngờ gì.
Đến ngày thứ ba và thứ tư, mới là thời cơ Tri Ngu và Nhứ Nhứ hẹn nhau thăm dò mật thất.
Đúng lúc đó, sự cố xảy ra vào ngày thứ ba.
Tri Ngu đến đó một canh giờ, như thường lệ tìm kiếm một vòng, nhưng vẫn như cũ, không thu hoạch được gì.
“Nghĩ lại, ngày mai xem thêm một ngày nữa, nếu vẫn không thấy, ta sẽ không đến nữa…”
Tri Ngu giả vờ khó xử, dựa vào lan can trò chuyện với Tô Nguyệt Nương.
Tô Nguyệt Nương che miệng cười nói: “Phu nhân cần gì phải vậy chứ, chi bằng tiết kiệm chút bạc mang về nhà dùng còn hơn.”
Bà ta chỉ khuyên miệng mà thôi, nếu phu nhân vàn tiếp tục đưa bạc thì bà ta vẫn vui vẻ nhận như thường.
Tri Ngu lại không nhịn được mà uyển chuyển: “Nghe nói chỗ ngươi có một mật thất, không biết ta có thể xem qua một chút không?”
Tô Nguyệt Nương đáp: “Đó đều là chỗ nuôi dạy các cô nương, nam nhân không thể tùy tiện ra vào…”
“Nhỡ đâu thì sao?”
Vị phu nhân này giống như có bệnh vái tứ phương (*),nắm chặt cánh tay của Tô Nguyệt Nương, trong giọng nói mang theo chút khẩn cầu.
(*) Bệnh vái tứ phương: khi gặp khó khăn, đặc biệt là khi mắc bệnh, người ta thường tìm kiếm sự giúp đỡ từ nhiều nguồn khác nhau, không phân biệt đúng sai, miễn là có hy vọng.
“Không bằng để ta xem qua thử một chút, chỉ nhìn một cái thôi thì ta sẽ hết hy vọng hoàn toàn…”
Tô Nguyệt Nương cười cười, khéo léo rút tay về: “Như vậy cũng không được, vào đây, vì nể tình bạc mà ta có thể đảm bảo phu nhân được an toàn, nhưng những nơi khác, ta không dám bảo đảm.”
Nói xong, lập tức vặn vẹo chiếc eo như rắn nước ưu nhã xoay người rời đi.
Tri Ngu thấy thái độ của bà ta như vậy cũng không nản lòng.
Tất cả đều trong dự liệu, nàng đã hứa với Nhứ Nhứ rằng chuyện này tuyệt đối không được kéo dài quá ba ngày.
Tối nay, nàng và Nhứ Nhứ đã hẹn nhau xuống mật thất kiểm tra, chỉ cần nàng ra hiệu thi Nhứ Nhứ sẽ xuất hiện để sắp xếp những việc khác.
Nàng đang mải suy nghĩ, bỗng nhiên phát giác lòng bàn tay trống không, chiếc khăn tay không biết đã rơi mất từ lúc nào.
Nhưng đây cũng là khăn tay của hoa khôi, nàng chỉ thờ ơ đứng dậy, từ bên lan can quay người bước vào trong phòng.
Nhưng Tri Ngu không ngờ, ngay ở dưới lầu bị người ta nhìn thấy một cái đã tự rước lấy phiền phức khó xử cho mình.
Bên này Tô Nguyệt Nương vừa trở về nghỉ ngơi còn chưa kịp ngồi ấm chỗ, ngẩng đầu lên đã thấy bên ngoài có một nam nhân trung niên đến.
Người nam nhân ấy hơi đẫy đà, vẻ mặt hòa nhã, nói với Tô Nguyệt Nương: “Cô nương đứng bên lan can tầng bốn vừa rồi có phải là hoa khôi ở đây không? Tối nay công tử nhà chúng ta muốn chọn nàng ấy.”
Tô Nguyệt Nương lập tức cười quyến rũ, rồi nhổ nước bọt vào mặt ông ta.
“Phi, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, đồ chó má, cô nương ở tầng bốn chỉ có vị tôn quý nhất mới có thể tùy ý sai bảo, ngươi là cái thá gì mà cũng dám đến gần?!”
“Truyền ra ngoài, mau báo danh tính, để ta xem nhà nào to gan dám mơ ước nữ nhân của vị kia, Quốc Công gia nhà chúng ta chắc chắn sẽ khiến công tử nhà ngươi sống không bằng chết!”
Tô Nguyệt Nương lăn lộn trong chốn phong trần đã lâu, tự nhiên hiểu rõ lúc nào nên cứng rắn, lúc nào cần cúi đầu.
Như lúc này, một loạt lời nói không chừa đường lui cho người khác, dù là vương tôn quý tộc cũng phải giữ mặt mũi kiêng dè ba phần.
Trừ phi họ không muốn sống nữa, dám xông thẳng vào tầng bốn khiêu khích mặt mũi của hoàng tộc.
Nhưng đúng lúc bà ta nói xong, người nam nhân trung niên kia vẫn giữ vẻ mặt cười tươi.
Ông ta thong thả mở miệng: “Tô Nguyệt Nương, ngươi xem lại cái này rồi suy nghĩ cho kỹ.”
Ông ta vừa nói vừa giơ ra một tấm kim bài có rồng vàng uốn lượn.
Trên tấm kim bài có dấu ấn hoàng tộc mà Tô Nguyệt Nương từng nhìn thấy.
Bà ta mở to mắt không thể tin được, nhìn đi nhìn lại mấy lần, xác nhận dấu ấn đó là thật, đột ngột nghĩ đến người mình vừa mắng chửi là ai thì sợ đến mức chân tay bủn rủn quỳ xuống.
“Nô gia đáng chết, cái miệng lưỡi này của nô gia thật đê tiện, mong lão nhân gia ngài rộng lượng bỏ qua cho kẻ tiểu nhân này, nô gia thực sự… ôi trời ơi…”
Quản Thọ nói: “Ngươi hiểu rõ quy tắc mà, tin tức công tử đến không được truyền ra ngoài, những việc khác cứ theo lệ cũ mà sắp xếp, chỉ là nhất định phải đưa nữ tử vừa rồi đến.”
Tông Giác nói với Quản Thọ, nữ tử kia trông rất giống người đó.
Đáng lẽ ra, mắt nhìn của hắn phải càng ngày càng kén chọn mới đúng, nhưng lần này lại nhìn thấy một bóng lưng mà nảy sinh hứng thú.
Nếu đêm nay có nàng bầu bạn cũng không đến nỗi nhàm chán.
Lời nói của hắn chính là thánh chỉ, đương nhiên Quản Thọ phải lập tức tuân mệnh.
Quan hệ giữa bệ hạ và Thẩm Dục cực kỳ tốt, nhưng cũng vô cùng kỳ lạ.
Bởi vì bệ hạ luôn có những thứ giống với Thẩm Dục, dù là một vết sẹo trên người, thậm chí… nữ nhân trong hậu viện của đối phương.
May thay ngoại trừ sở thích kỳ lạ này ra thì mọi thứ khác của bệ hạ đều rất bình thường, tất nhiên Quản Thọ phải tận lực làm cho chu toàn.
Sau khi đối phương rời đi, Tô Nguyệt Nương lập tức sai người nhanh chóng sắp xếp phòng riêng và rượu thịt để chiêu đãi thánh thượng.
Chỉ là có một điều khiến bà ta khó xử.
Chính là người mà đối phương chỉ đích danh không phải là hoa khôi trong lâu, mà là một nữ tử đã có phu quân.
Tô Nguyệt Nương nghĩ đến người phu quân thương nhân mà Tri Ngu nhắc đến, trong lòng hơi yên tâm đôi phần.
Chẳng qua chỉ là nhà buôn bán, có thể có thế lực gì chứ?
Nếu thực sự được bệ hạ coi trọng, chỉ sợ gã phu quân vô dụng kia của nàng còn không phải là tự tay dâng người lên sao?
Loại phu quân chỉ biết ăn chơi trác táng không về nhà đó không xứng có được thê tử xinh đẹp như vậy.
Nghĩ vậy, ngược lại Tô Nguyệt Nương cảm thấy lần này coi như bà ta tích đức làm chuyện tốt.
Vì vậy, lúc Tri Ngu vào một gian phòng chuẩn bị thay quần áo rời đi, lại bị một nữ tử khác ăn mặc loè loẹt ôm lấy eo.
Nữ tử kia nói: “Ta lên Lăng Nương, muội muội tên gì?”
Tri Ngu ngẩn người, theo bản năng muốn giãy khỏi cánh tay của nàng ta, Lăng Nương lại nói: “Tối nay bệ hạ và Thẩm đại nhân của Đại Lý Tự mặc thường phục vi hành chỉ đích danh muốn muội muội bầu bạn.”
“Hiện giờ bên ngoài đều có hộ vệ hoàng gia canh giữ, Nguyệt Nương dặn muội diễn xong màn kịch này thì ngày mai sẽ trả lại hết số bạc mấy ngày nay cho muội…”
Sau khi Tri Ngu nàng ta nói ra hai cái tên đó thì ngây người.
Toàn thân nàng như bị sét đánh, bên tai sợ hãi đến mức muốn ù đi.
Lăng Nương thấy bộ dạng ngây ngốc của nàng, không khỏi liếc mắt khinh bỉ.
Đó chính là cửu ngũ chí tôn đó!
Được người coi trọng đó chính là phúc phận tu luyện mấy đời mới có được.
Nếu may mắn, một bước lên mây trở thành phi tần, thậm chí sau này còn có thể sinh hạ công chúa hoặc hoàng tử, đó là vinh hạnh tột bậc mà người bình thường cầu mà chẳng được.
Nàng ta đội khăn che mặt mà vẫn được chọn trúng, cũng không biết là gặp phải vận cứt chó gì nữa.
“Không…”
Tri Ngu kinh hãi toát mồ hôi lạnh, vội vàng muốn mò mẫm về phía cửa.
Còn chưa kịp để Lăng Nương tiếp tục khuyên nhủ, cánh cửa phòng chợt bật mở, một nam nhân tuấn mỹ bước vào.
Khiến Lăng Nương nhìn đến ngây người.
Người nam nhân đó cao ngất như tùng, đường nét khuôn mặt sâu sắc, tuấn mỹ như thần, có thể nói là người nam nhân xuất sắc nhất mà Lăng Nương từng thấy trong số những khách làng chơi ra vào thanh lâu.
Nhưng đôi mắt đối phương lại lạnh lẽo, chỉ đi thẳng đến bên cửa sổ, đẩy cửa sổ nhìn xuống dưới.
Hôm qua mật thám bắt được một người, nói là chậm nhất đêm nay những người này sẽ lên kế hoạch hành động.
Nếu dụ dỗ khéo léo thì có lẽ tối nay có thể tóm gọn được những người này.
“Đây… đây là Thẩm đại nhân sao?”
Lăng Nương lấy lại tinh thần, lập tức uốn eo mềm mại tiến lên.
Lại thấy người nam nhân đẹp như thần bên cửa sổ nghiêng đầu liếc nhìn hai người họ, thị vệ bên cạnh lạnh lùng quát: “Quỳ xuống.”
Gặp quan phải quỳ, đó là quy củ xưa nay không đổi.
Lăng Nương quỳ xuống “bịch” một tiếng, còn Tri Ngu đứng yên một bên càng trở nên nổi bật.
Tri Ngu cúi gằm đầu xuống, chỉ nhìn chằm chằm vạt áo đối phương cũng cảm thấy tay chân tê dại.
Trước khi ánh mắt của đối phương rơi xuống người mình, nàng cũng vội vàng quỳ xuống bên cạnh Lăng Nương.
Sau đó thị vệ phất tay đuổi người bên ngoài đi, lạnh lùng nhắc nhở: “Đêm nay, các ngươi chỉ hầu hạ thánh thượng, không được quyến rũ, hiểu chưa?”
Lăng Nương vừa nghe “không được quyến rũ” lập tức thất vọng: “Vì… vì sao…”
Thấy ánh mắt thị vệ ngày càng lạnh lẽo, nàng ta vội sửa lời: “Nếu bệ hạ nhất định muốn thì sao?”
Bệ hạ cũng là nam nhân, chẳng lẽ lại không động tâm?
Đêm nay mỗi bước đều phải đảm bảo an toàn, cho nên Tông Giác không thể tiếp xúc thân mật với nữ tử bên ngoài.
Dù hắn cho phép Thẩm Dục ở bên cạnh quan sát để tiện bảo vệ thì Thẩm Dục cũng chỉ cảm thấy khó chịu.
Thị vệ đặt hai hộp thuốc mỡ lên bàn rồi lui ra khỏi phòng.
Lúc này, người nam nhân đứng bên cửa sổ toát ra khí chất cấm dục mới chậm rãi mở miệng, quả nhiên giọng nói trong trẻo dễ nghe như Lăng Nương tưởng tượng.
“Cầm hộp thuốc mỡ trên bàn lên.”
Lăng Nương tò mò cầm hai hộp thuốc trên bàn lên, tiện tay đưa cho Tri Ngu một hộp.
Chỉ nghe người nọ chậm rãi nói: “Thoa thuốc này lên khắp người, nơi nào bôi qua sẽ hiện lên dấu hôn, ba ngày sau mới tan.”
“Các ngươi tự làm hay để người khác làm?”
Lăng Nương cắn môi, không cam lòng nói: “Ta đi gọi tỳ nữ của mình đến…”
Dù thoa vết hôn cũng phải thoa cho đẹp, nàng ta không muốn bỏ lỡ cơ hội này.
Đêm nay tâm tư của nàng ta không dễ dàng cam tâm.
Đợi đối phương đi rồi, Tri Ngu lại càng toát mồ hôi lạnh.
Thẩm Dục cúi mắt lạnh nhạt liếc nhìn bóng dáng gần như chỉ nhìn thấy búi tóc kia rồi nói: “Ngươi thì sao?”
Tri Ngu không có nơi nào để đi, vừa ra ngoài, nếu để Nhứ Nhứ hiểu lầm là ám hiệu tiếp ứng thì bọn họ sẽ bại lộ ngay lập tức.
Nàng nghiến răng, chỉ có thể mở hộp thuốc ra, đầu ngón tay chấm một chút thuốc mỡ trắng như tuyết chấm lên cổ.
Cổ trắng như tuyết bị thuốc mỡ chấm lên, chưa đầy ba hơi thở, dấu hôn từ nhàn nhạt dần trở nên rõ nét.
Nhưng sau khi chấm xong, dường như ánh mắt áp lực phía trên vẫn còn, lúc này Tri Ngu lại nhớ đến “khắp người” mà đối phương vừa nhấn mạnh.
Nghĩ đến thân phận “hoa khôi” của mình, nàng đành chấm thêm một ít thuốc mỡ, hơi khép đôi mắt mờ sương rồi đưa tay vào vạt áo ngay trước mặt nam nhân.
Đầu ngón tay chạm vào làn da mềm mại, do dự ở vị trí hai bên trái phải, cuối cùng chấm mỗi bên vài chỗ.
Vạt áo vô tình lộ ra chút cảnh xuân, nhưng dường như Thẩm Dục hoàn toàn không đẻ ý, thậm chí chẳng buồn liếc mắt.
Nhìn thấy người được bố trí ở các nơi dưới lầu, người nam nhân chỉ lạnh lùng nói sau khi nàng dừng lại: “Còn nữa.”
Còn nữa…
Tri Ngu toát mồ hôi lạnh.
Lúc này dừng lại, há chẳng phải đang thu hút sự chú ý của hắn sao?
Hơi do dự cũng có thể trở thành nhược điểm trí mạng.
Cho nên chỉ có thể ngừng lại vài giây rồi run rẩy đưa ngón tay xuống dưới váy.
Chấm thêm vài chỗ xung quanh những vị trí mập mờ hơn.
Mặc dù quần áo trên người vô cùng chỉnh tề từ đầu tới cuối.
Nhưng mỗi hành động của nàng đều rất xấu hổ, thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương.
Sau chuyện “chìm thuyền” do Tri Ngu tự tay tạo ra, hắn càng im lặng nàng càng bất an.
Chỉ vì chuyện của Thẩm Trăn, nàng mới tạm gác nó sang một bên, không nghĩ đến nữa.
Nhưng không ngờ, người xui xẻo không chỉ có nữ chính bỏ trốn, ngay cả nàng lại một lần nữa tự dâng mình đến trước mắt Thẩm Dục.
Một khi bị Thẩm Dục phát hiện thân phận của nàng vào lúc này thì xong đời rồi…
Tâm tư của Thẩm Dục không đặt quá lâu vào một hoa khôi.
Mặc dù nàng làm như vậy khiến ngón tay thon thả mềm mại kia để lại dấu vết ngón tay nhạt dưới lớp áo mỏng.
Hành động vu.ốt ve thân thể mình chậm rãi di chuyển đầy ám muội, quả thực sẽ khiến người ta ngứa ngáy khó chịu hơn là c.ởi quần áo để người ta nhìn thẳng.
Thẩm Dục chỉ coi đó là thủ đoạn câu dẫn cao minh mà chốn phong trần huấn luyện ra.
Khoảnh khắc hắn vô tình lướt qua, vừa vặn nhìn thấy bàn tay nàng cách lớp váy ấn vào một chỗ nào đó.
Hành động lướt qua bên đùi càng không đúng chút nào.
Đôi mắt đen của hắn hơi nheo lại, dường như trong lòng thoáng qua một loại quen thuộc rất không phù hợp với lẽ thường…
Chỉ có thể nói, thật sự rất biết cách mê hoặc nam nhân.
Nhưng có thể chấm vết hôn ở những nơi này cũng chứng minh kinh nghiệm tình trường của nàng, hẳn đã phong phú đến mức diễm lệ tột cùng.
Thẩm Dục lạnh lùng ra hiệu: “Được rồi.”
Thấy bên ngoài cửa sổ tạm thời không có động tĩnh gì, liền sai người đưa nàng đến phòng bên cạnh trước.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.