🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tiến độ hiện tại đối với Tri Ngu mà nói gần như đối mặt với quá nhiều điều không xác định.

Nhưng lời đã nói ra khỏi miệng, vậy cũng chỉ có thể thử chờ đợi.

Có lẽ đợi sau khi có được hưu thư, nàng có thể nghĩ cách khác, cầm hưu thư để khuyên nhủ Thẩm Trăn trở về?

Cho dù như vậy, Tri Ngu cũng không dám chắc Thẩm Trăn có chịu quay lại hay không.

Nếu thật như vậy, những việc nàng cần làm sẽ càng nhiều hơn, ý định không muốn lấp hố nữa cũng sẽ hoàn toàn tan thành mây khói.

Những ngày kế tiếp, Tri Ngu ở lại Tri gia điều dưỡng, nhưng nàng lại phát hiện Thẩm phủ bên kia hoàn toàn yên ắng.

Thậm chí dường như hoàn toàn quên mất chuyện bọn họ đã từng đề cập đến hưu thư.

Điều này khiến nàng hơi bất an, chần chừ không biết có nên đích thân đến cửa để nhắc nhở một tiếng hay không.

Nhưng vừa nghĩ đến việc mình phải gặp lại Thẩm Dục, trong lòng nàng bắt đầu e ngại.

Trong lúc Tri Ngu còn đang lưỡng lự chưa quyết định, đúng lúc này trong cung phái người đến nói là Dung Thái phi muốn gặp nàng.

Khi nghe được tin này, trong lòng Tri Ngu hơi bất ngờ.

Bởi vì phải vào cung, Nhứ Nhứ thay cho nàng một bộ y phục đoan trang, chỉnh tề hơn, đợi đến khi chỉnh trang xong mới lên xe ngựa đi theo người kia.

“Chúng ta chưa từng qua lại với Dung Thái phi, vì cớ gì bà ta lại muốn gặp phu nhân?”

Trên đường đi, mắt thấy cánh cổng hoàng cung mỗi lúc một gần, trong lòng Nhứ Nhứ cũng lẩm bẩm suy đoán.

Tri Ngu lại không khỏi nghĩ đến những tình tiết đã đọc trong sách, không có nhiều nội dung liên quan đến hậu cung.

Nhưng có một điều, đa số các phi tần trong hậu cung đều rất yêu thích Thẩm Trăn.

Mà trong đó, bao gồm cả Thái Hoàng thái hậu và Dung Thái phi.

Nếu như Thái Hoàng thái hậu là vì nhớ nhung Thục Thái phi đã qua đời, vậy chẳng lẽ Dung Thái phi cũng là vì nhớ nhung vị muội muội Thục Thái phi này sao?

Tri Ngu không rõ chuyện này lắm, chỉ có thể đợi đến khi gặp mặt đối phương rồi nói.

Thực ra Dung Thái phi vừa từ hành cung (*) trở về không lâu.

(*) Hành cung: là một cung điện được xây dựng tạm thời, không phải là nơi ở cố định của hoàng gia, mà lại được sử dụng với nhiều mục đích như: nghỉ ngơi, du ngoan, giải quyết công việc tạm thời, tránh nắng mưa, tiếp khách,…

Hơn nữa, lần trở về này cũng đúng lúc đương kim Hoàng thượng hiếu thuận, biết được sinh nhật của bà ta sắp đến bèn đặc biệt tổ chức một lễ mừng thọ thật long trọng.

Sau khi Dung Thái phi hồi cung thì luôn bận rộn tiếp đón hết người này đến người khác, đến tận bây giờ mới rảnh rỗi một chút.

Khi Tri Ngu đến cung Thúy Vi bái kiến đối phương, nàng đã nhìn thấy dung mạo thật sự của vị Dung Thái phi này.

Dung Thái phi đã gần bốn mươi tuổi, dù dung mạo không còn xuất chúng như thời trẻ, nhưng vẫn có thể nhìn ra vẻ đẹp của bà ta khi còn trẻ qua những nếp nhăn mờ.

Bên gò má bên trái của bà ta trông bình thường, nhưng bên gò má còn lại hơi cứng đờ, trông không được tự nhiên.

Dung Thái phi hoàn toàn không để ý đến ánh mắt dò xét của người khác, chỉ mỉm cười bảo Tri Ngu ngồi xuống, dịu dàng giải thích với nàng.

“Trong trận hỏa hoạn năm đó, mặt ta không cẩn thận bị bỏng.”

“Sau này cũng muốn hồi phục dung mạo, ta đã phải cắt bỏ phần da thịt hoại tử trên mặt, một thời gian dài không thể ra ngoài gặp ánh sáng…”

Chỉ nghe thôi cũng đủ khiến người ta rùng mình, vậy mà đối phương lại có thể nói một cách nhẹ nhàng như vậy.

Thiếu nữ ngồi bên cạnh Dung Thái phi lập tức đau lòng ôm lấy cánh tay bà ta: “Nghĩa mẫu đừng nói nữa…”

Thiếu nữ đó là quận chúa Bảo Nguyệt, bởi vì phụ mẫu đều mất sớm nên từ nhỏ đã đáng thương vô cùng.

Sau khi Dung Thái phi trở về, Tông Giác nghĩ đến việc bà ta không có con cái, lại nghĩ đến Bảo Nguyệt không còn phụ mẫu nên dứt khoát để Bảo Nguyệt nhận bà ta làm nghĩa mẫu, cũng xem như có người bầu bạn trong cung.

Tuy Tri Ngu đồng cảm với những gì bà ta đã trải qua, những chỉ có thể an ủi bằng lời: “Ngày xưa nương nương có thể đại nạn không chết, sau này ắt sẽ hưởng phúc dài lâu.”

“Vẫn là ngươi biết ăn nói.”

Dung Thái phi vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Bảo Nguyệt, sau đó tiếp tục nói: “Nói ra thì khi ta còn ở ngoài cung đã từng chịu ơn của Bạc Nhiên, cho nên mới muốn gặp phu nhân của hắn một lần, hôm nay gặp mặt quả nhiên là một mỹ nhân.”

“Nghe nói gần đây ngươi và phu quân mỗi người ở một phủ, chuyện này không ổn chút nào, sống với phu quân vẫn tốt hơn. Vừa hay mấy ngày nữa là lễ mừng thọ của ta, vậy ngươi cứ ở lại trong cung bầu bạn với ta mấy ngày có được không?”

Nghe hết những lời này, Tri Ngu mới bừng tỉnh hiểu ra, hóa ra chuyện này cũng là vì Thẩm Dục.

Nếu phu thê hòa thuận thì người ngoài chưa chắc đã biết.

Nhưng chuyện nàng và Thẩm Dục mỗi người ở một nơi lại lan truyền cực nhanh.

Đến cuối cùng, những điều họ suy đoán gần như cũng giống với kết cục nàng đã đề nghị hưu thư với Thẩm Dục.

Tóm lại, nhìn bề ngoài, vị Dung Thái phi này dường như là có lòng muốn giảng hòa cho mối quan hệ phu thê của họ.

Bà ta có ý tốt muốn giữ Tri Ngu ở lại bầu bạn.

Dù sao cũng là bậc thái phi tôn quý, Tri Ngu không thể từ chối, đành phải bảo Nhứ Nhứ về thu dọn mang ít y phục đến.

Chỉ là bị trì hoãn như vậy, Tri Ngu càng hạ quyết tâm: muộn nhất là sau khi tiệc mừng thọ kết thúc vài ngày, nàng phải lấy được hưu thư từ tay Thẩm Dục.

Sau đó, Dung Thái phi lại tiếp kiến Thẩm Dục sau khi bãi triều.

Đợi quận chúa Bảo Nguyệt đưa Tri Ngu đi sắp xếp ổn thỏa, lúc quay về lại bắt gặp nam nhân vừa hạ triều đến thăm Dung Thái phi.

Trong điện rộng rãi sáng sủa nên khi bước vào đã có thể trông thấy thân ảnh đối phương trong chớp mắt.

Tri Ngu vừa nghĩ đến chuyện náo loạn không mấy vui vẻ ngày đó, đột nhiên nhìn thấy, trong lòng lại hơi e ngại.

Đúng lúc đó, Dung Thái phi nhìn thấy nàng lập tức cười nói: “Còn không mau qua chào hỏi phu quân ngươi?”

Tri Ngu không tiện lùi lại, đành phải tiến lên nửa bước, khẽ gật đầu với Thẩm Dục, miệng nói một câu: “Bái kiến lang quân.”

Chưa đợi Thẩm Dục ngước mắt, Bảo Nguyệt ở bên cạnh cũng vui vẻ xích lại gần nói: “Chào Thẩm đại nhân, mấy ngày nay ngài không đến thăm ta và nghĩa mẫu, trong lòng nghĩa mẫu rất nhớ ngài đó.”

Thẩm Dục cất giọng nhàn nhạt nói: “Quận chúa quá lời rồi.”

Tiếp đó, Vu ma ma bên cạnh Dung Thái phi theo lời dặn dò lấy ra một miếng ngọc bội: “Thẩm đại nhân, đây là di vật của lệnh đường (*)  mà thái phi mới tìm thấy gần đây.”

(*) Lệnh đường: cách xưng hô trang trọng để chỉ người mẹ đã mất của Thẩm Dục

Miếng ngọc bội đó là một loại ngọc bội trấn tà, dùng hàng ngày có tác dụng xua đuổi tà ma, cầu phúc tránh họa.

Bảo Nguyệt tò mò vươn tay muốn chạm vào, nhưng bị Dung Thái phi ngăn lại: “Vật này rất quan trọng với Bạc Nhiên, con đừng động vào.”

Bảo Nguyệt nghe vậy lập tức ỉu xìu rũ cánh tay xuống, nhưng lại nghĩ đến những lời đồn đại bên ngoài về việc hai phu thê họ bất hoà, bỗng nhiên chủ động đề nghị.

“Đã là di vật của lệnh đường Thẩm đại nhân, vậy thì tặng cho Tri tỷ tỷ cũng như nhau thôi ạ?”

Nàng ta cười hì hì vượt qua sự ngăn cản của Dung Thái phi, một tay chộp lấy miếng ngọc bội nhét vào tay Tri Ngu, cười nói: “Người ta đều nói mẹ chồng sẽ truyền đồ của mình cho con dâu, nghĩ rằng đặt ở chỗ Tri tỷ tỷ cũng vậy thôi.”

Dung Thái phi thấy vậy, vốn định trách mắng nhưng lại thôi, chuyển sang giọng điệu hơi dò xét: “Cũng phải, vật này giao cho phu nhân ngươi giữ cũng hợp tình hợp lý…”

Thẩm Dục nghe vậy chẳng hề suy nghĩ, trực tiếp mở miệng từ chối đề nghị này.

Khoé môi hắn nhếch lên nụ cười nhạt, nhưng lời nói lại chẳng hề nhiệt tình: “Đã là di vật của lệnh đường, đương nhiên vẫn nên trân trọng cất giữ thì hơn.”

Tri Ngu ở góc phòng lập tức thấy tình cảnh trở nên khó xử vì cuộc đối thoại của bọn họ.

Vốn dĩ nàng đã chọn một chiếc ghế ở góc khuất nhất để ngồi, chính là muốn để bản thân có thể tách biệt khỏi chuyện này.

Nhưng ai ngờ, quận chúa Bảo Nguyệt lại ngây thơ hoạt bát như vậy, cứ thế trực tiếp nhét miếng ngọc bội trấn tà kia vào lòng bàn tay nàng.

Khiến cho ý định muốn tránh mặt đối phương của nàng cũng tan thành mây khói.

Thế nên, Tri Ngu chẳng thể tiếp tục trốn ở trong góc mà giả chết được nữa.

Nàng đành đứng dậy, chậm rãi bước đến trước mặt Thẩm Dục.

Sau đó trả lại cho hắn miếng ngọc bội lạnh lẽo kia.

Vốn dĩ nàng cảm thấy bản thân không được giữ miếng ngọc này thì có tổn thất gì, chỉ là giọng điệu nói với hắn càng trở nên xa lạ: “Thật sự không nên để ta giữ vật quý giá như vậy.”

Dù sao từ ngày nàng mở miệng đòi hưu thư, giữa bọn họ cũng coi như người xa lạ, chỉ thiếu một tờ hưu thư nữa thôi.

Chờ đến sau khi tiệc mừng thọ kết thúc, có lẽ bọn họ sẽ trực tiếp xé toạc lớp mặt nạ này.

Một người ngoài như nàng đâu còn lý do gì để giữ đồ vật của Thẩm Dục?

Nhưng người nam nhân ngồi trên ghế lại chẳng buồn ngước mắt.

Tri Ngu đưa miếng ngọc bội đến trước mặt hắn, đối phương cũng chỉ tuỳ ý giơ tay nhận lấy.

Vốn dĩ chỉ là một động tác trao trả vô cùng đơn giản, nhưng đúng vào khoảnh khắc buông đầu ngón tay ra, Tri Ngu mơ hồ cảm giác được miếng ngọc bội nặng trĩu trượt xuống, dường như không được đối phương đỡ lấy.

Nàng vừa buông tay, theo bản năng lại vội vã bắt lấy, vô tình chạm phải đầu ngón tay của người nam nhân đang nắm lấy miếng ngọc bội định rụt tay về.

Trong mắt người khác, đó là cảnh tượng vị phu nhân này sau khi trả ngọc bội cho Thẩm đại nhân, rồi lại lưu luyến chẳng đành buông, cứ thế nắm chặt lấy ngón tay của đối phương.

Nếu là ở nơi kín đáo thì cũng chẳng sao.

Nhưng trước mặt bao nhiêu người, ngược lại giống như cử chỉ ái muội trêu đùa của đôi phu thê.

Bàn tay nhỏ nhắn trắng mịn ấm áp bao bọc lấy ngón tay thon dài rắn rỏi của người nam nhân.

Mềm mại quấn quýt, khoảnh khắc da thịt chạm nhau như có một dòng điện nhỏ khiến người ta cảm thấy tê dại.

Thẩm Dục hơi nheo mắt lại, vẫn lặng lẽ giữ nguyên bàn tay đang lơ lửng giữa không trung, mà Tri Ngu cũng vì sự cố bất ngờ này mà trở nên chậm chạp.

Vừa rồi… là ảo giác sao?

Nàng cứ tưởng hắn cố ý không nhận lấy, muốn di vật của mẫu thân hắn rơi vỡ ngay tại chỗ?

Nhưng nghĩ kỹ lại, làm gì có ai vô tình đến mức ấy, đến cả di vật của mẫu thân đã khuất cũng không thèm quan tâm, thậm chí là cố ý huỷ hoại?

Tri Ngu chậm rãi ngước mắt lên, sau đó chạm phải đôi mắt thâm trầm của đối phương.

Thẩm Dục lạnh nhạt thốt ra hai chữ “Buông ra”, lúc này nàng mới nhận ra bản thân vẫn giữ nguyên tư thế nắm lấy tay hắn, sau đó mới giật mình vội vàng buông tay.

Đầu ngón tay cũng không tự nhiên mà xoa xoa lòng bàn tay, dường như làm như vậy có thể làm dịu bớt cảm xúc khác lại khi vừa nắm lấy ngón tay mạnh mẽ của hắn.

Tri Ngu không khỏi lúng túng: “Lang quân vẫn nên cầm chắc một chút…”

Nhưng dưới ánh mắt của hắn, những lời nói khách sáo này càng trở nên gượng gạo.

Cứ như tất cả những gì nàng nói đều là nguỵ biện.

May mà Dung Thái phi kịp thời hoà giải: “Nhân tiện phu nhân của ngươi cũng có mặt đây, lát nữa cùng ở lại dùng bữa đi.”

Thẩm Dục lại đáp: “Bệ hạ còn đang đợi ta ở điện Chiêu Nhân để bàn bạc chính sự.”

Rồi tuỳ ý đặt miếng ngọc bội vào chiếc hộp gấm mà người hầu mang đến, áu đó đứng dậy rời đi.

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.