Dung Thái phi cười hiền hậu nắm lấy tay Tri Ngu, khẽ nói: “Hắn đó, e rằng chỉ là dạo này quá bận rộn nên mới vậy thôi.”
Vu ma ma ở bên cạnh cũng phụ hoạ: “Đúng vậy, đừng nhìn bề ngoài lang quân đối với ai cũng lạnh nhạt như vậy, nhưng lão nô nhớ khi nương nương gặp ngài ấy, trước đây bên cạnh ngài ấy luôn có một cô bé đi theo…”
“Ngày ấy đối xử rất dịu dàng với cô bé đó.”
Bảo Nguyệt đứng bên cạnh thu hồi ánh mắt ngơ ngác nhìn bóng lưng của Thẩm Dục, rồi hỏi: “Ý ma ma là Thẩm đại nhân đối xử với ai cũng dịu dàng, vừa nãy đối xử với ta cũng rất dịu dàng, chỉ riêng với Tri tỷ tỷ là không vừa ý thôi sao?”
Dung Thái phi nghe vậy lập tức khẽ trách: “Con bé này, lại nói năng không biết lớn nhỏ, coi chừng ta đưa con về nhà đấy.”
Bảo Nguyệt lập tức cười trộm trốn sau lưng Tri Ngu: “Con không muốn về nhà đâu, con muốn ở mãi với nghĩa mẫu, Tri tỷ tỷ phải giúp muội nói chuyện mới được.”
Bị kẹt giữa bọn họ, lúc này Tri Ngu mới dần dần hiểu ra.
Trong cung này không có ai là người đơn giản cả.
Có lẽ vị Dung Thái phi thoát chết trong gang tấc, lại vừa đúng lúc hồi cung ngay khi tiên đế trúng gió – càng không đơn giản.
Người như bà ta, sau khi trở việc thì việc đầu tiên cần làm chính là tìm cho mình một chỗ dựa.
Đứng trên góc độ của bà ta mà xem xét, Thẩm Dục từng có giao tình cũ với bà ta, hắn là lựa chọn thích hợp đến mức không thể tìm ra người thứ hai.
Mà cách nhanh nhất để củng cố quan hệ… chính là liên hôn.
Việc Dung Thái phi nhận nghĩa nữ chứ không phải nghĩa tử vừa vặn chứng minh suy đoán của nàng.
Lập tức Tri Ngu hiểu ra ý đồ giữ nàng ở lại trong cung của đối phương.
Bề ngoài có vẻ là tác hợp, nhưng thực chất mượn cơ hội này là muốn tìm thời cơ thích hợp để đưa Bảo Nguyệt vào cuộc.
Nam nữ tình trường chẳng qua chỉ là hình thức bên ngoài.
Lôi kéo quyền thế, cài cắm quân cờ mới là ý đồ thực sự ẩn sau bức màn.
Đến tối, Nhứ Nhứ nhẹ nhàng xoa bóp lưng giúp Tri Ngu.
Dù sao phu nhân nhà mình ở bên cạnh Dung Thái phi cả ngày, chỉ riêng việc ngồi thẳng người một cách gò bó thôi cũng đã rất mệt rồi.
“Dường như Dung Thái phi đối xử rất tốt với phu nhân…”
Tri Ngu khẽ lắc đầu, không tiện nói thẳng một vài suy đoán nhỏ nhặt cho Nhứ Nhứ.
“Dù sao đi nữa, thời gian này chúng ta ở trong cung phải cẩn thận mọi việc.”
Dù sao thì ở chốn hậu cung này, tâm cơ của những người đó còn sâu hơn biển, tuyệt đối không hề đơn giản.
Những ngày tiếp theo, sự thân thiết của Bảo Nguyệt với Tri Ngu càng thể hiện rõ điều này.
Nàng ta gọi Tri Ngu là tỷ tỷ Tri gia, nhưng chưa bao giờ gọi bàng bằng danh phận liên quan đến phu nhân của Thẩm Dục.
Hoặc là cố ý nhắc đến chuyện của Thẩm Dục với Tri Ngu, nhưng Tri Ngu đều giả ngây giả dại, dù sao sau này nếu Thẩm Dục không cưới Thẩm Trăn thì cưới ai cũng chẳng còn liên quan đến nàng.
Bảo Nguyệt dần dần nhận ra sự qua loa của nàng, sự kiên nhẫn trong lòng cũng giảm đi một nửa.
Đến chiều tối, trời bất chợt đổ một cơn mưa rào.
Mây đen tích tụ bao phủ bầu trời, bởi vậy trời cũng tối sớm hơn thường lệ.
Trong cung của Dung Thái phi có một tiểu cung nữ đến, cầm theo lệnh bài của Dung Thái phi nói là đối phương muốn gặp Tri Ngu.
Nhứ Nhứ xem qua xác nhận đúng là lệnh bài của cung Thuý Vi, lúc này mới gọi phu nhân nhà mình dậy.
Tri Ngu vốn định nghỉ ngơi sớm, cũng đành phải mặc quần áo chỉnh tề rồi đi theo người kia.
Nhưng đợi đến nơi mới phát hiện bên ngoài cung chỉ có một bà tử giữ cửa, đối phương nói với giọng điệu khó hiểu: “Hôm nay trời tối sớm, Thái phi nương nương nhà ta đã ngủ từ lâu rồi, vốn dĩ không gọi ai cả.”
“Hay là để ta gọi Thái phi dậy hỏi thử xem?”
Tri Ngu giấu đi sự kinh ngạch trong lòng, khẽ lắc đầu: “Không cần đâu, thân thể của Thái phi nương nương không tốt, vẫn là không nên kinh động người.”
Trong chuyện này phần lớn có kẻ cố tình giở trò, rõ ràng tỳ nữ kia cũng là người trong cung của Dung Thái phi, nhưng sau khi đưa người đến thì lập tức biến mất không thấy dấu vết, có thể thấy có sắp đặt từ trước.
Lúc này trời cũng đã khuya, nếu thật sự đánh thức Dung Thái phi, dù đối phương có tốt tính đến đâu, e rằng cũng sẽ không vui.
Tri Ngu chưa ngu ngốc đến nỗi tự mình gây chuyện đắc tội với người khác khi mới vào cung nên chỉ cso thể nhẫn nhịn quay về trước, đợi ngày mai rồi tính.
Nhưng vừa nãy nàng đi chung ô với tỳ nữ kia đến đây, Nhứ Nhứ hỏi: “Chúng ta không có ô, có thể mượn ngươi một chiếc ô được không?”
Bà ta lắc đầu: “Chúng ta cũng vừa từ hành cung trở về, hai tháng nay chẳng có lấy một giọt mưa, đồ đạc trong cung còn chưa chuẩn bị đầy đủ, ai mà nghĩ đến việc chuẩn bị thứ này chứ?”
“Hơn nữa nửa đêm canh ba, xung quanh tối đen như mực, biết đi đâu tìm ô?”
“Nếu tìm kiếm khắp nơi gây ra động tĩnh lớn, chọc giận Dung Thái phi, ta không gánh nổi đâu…”
Bà ta trông bộ dạng nhát gan, nói đi nói lại chung quy vẫn là đùn đẩy trách nhiệm.
Nhứ Nhứ lập tức không vui: “Nô tỳ tới phòng trà phía trước mượn một chiếc là được.”
Tri Ngu thấy bên ngoài mưa to, định ngăn lại không cho nàng ấy đi, nhưng Nhứ Nhứ là người cứng đầu.
Bà tử thấy vậy thì lẩm bẩm: “Giờ này phòng trả cũng không có ai.”
Tri Ngu chỉ cảm thấy đau đầu không thôi.
Nhưng vừa ngẩng đầu lên đã thấy một lầu các gần đó vẫn còn sáng đèn.
Tri Ngu nhờ bà tử kia đợi khi nào Nhứ Nhứ trở về thì chuyển lời giúp nàng, sau đó dứt khoát đội mưa chạy đến đó.
Đến khi đứng dưới mái hiên lầu các, tóc mai của Tri Ngu đã ướt hết.
Tri Ngu đưa tay phủi những giọt nước mưa trên trán, vừa mới đề nghị mượn ô với cung nữ ở cửa, chưa đợi cung nữ kia vào thông báo đã thấy Bảo Nguyệt và tỳ nữ của nàng ta bất ngờ bước ra từ trong phòng đèn đuốc sáng trưng.
Bảo Nguyệt ngăn cung nữ kia lại, ngạc nhiên hỏi Tri Ngu: “Sao Tri tỷ tỷ biết Thẩm đại nhân ở bên trong?”
Tri Ngu đang định lau khô những giọt mưa trên má, nghe thấy vậy khựng lại một chút.
Bảo Nguyệt tiếp tục nói: “Tri tỷ tỷ đừng hiểu lầm, muội cũng chỉ là tránh mưa, thấy chỗ này có ánh đèn nên mới đến đây…”
“Vậy còn Tri tỷ tỷ nghe thấy Thẩm đại nhân ở đây nên mới cố ý tìm đến sao?”
Cung nữ vừa này tự giác giải thích: “Vị phu nhân này đến mượn ô ạ.”
Ánh mắt của Bảo Nguyệt lập tức sáng tỏ: “Ra là vậy, chỗ ta có một chiếc ô, tỷ cầm lấy đi.”
Nàng ta vừa định đưa chiếc ô của mình, tỳ nữ đi theo nàng ta lập tức nói: “Chiếc ô này là Thẩm đại nhân cố ý đưa cho quận chúa, quận chúa đưa cho nàng ta rồi thì mình dùng gì?”
Tri Ngu vốn đã có đề phòng nàng ta, dĩ nhiên chẳng đời nào chịu nhận ô của nàng ta.
Vậy nên nàng cũng chẳng buồn để ý đến màn tung hứng của chủ tớ bọn họ, thấy trên người cũng ướt gần hết rồi, dứt khoát kệ luôn.
Lời tỳ nữ kia còn chưa kịp nói hết, tiếp theo liền trợn mắt há mồm.
Bảo Nguyệt thuận theo ánh nhìn của nàng ta đã thấy vị phu nhân kia đã trực tiếp nhấc chân chạy xuyên qua màn mưa.
“Nàng ta không mượn được ô của quận chúa, cũng không đi mượn Thẩm đại nhân, xem ra chuyện bọn họ muốn hoà ly là thật rồi…”
Trong lòng Bảo Nguyệt âm thầm do dự, vừa định xoay người đã thấy Tông Giác và Thẩm Dục từ lầu các đi xuống.
“Vừa nãy có người đến đây sao?”
Tông Giác nhìn thấy trên mặt đất khô ráo dưới mái hiên có một vũng nước mới lưu lại.
Cung nữ chuẩn bị bẩm báo lập tức kể chuyện vừa xảy ra: “Vừa nãy có một cô nương đến mượn ô, còn chưa kịp bẩm báo thì nàng đã đi rồi.”
Bảo Nguyệt hỏi: “Hoàng huynh và Thẩm đại nhân không đánh cờ nữa sao?”
Thẩm Dục đáp: “Vi thần mệt rồi, xin phép về trước.”
Bên ngoài có một cỗ kiệu chống nước đi tới.
Tỳ nữ lập tức nói: “Một chiếc ô nhỏ như vậy, quận chúa mà che ô chắc chắn sẽ bị ướt giày.”
Tông Giác cười nói: “Ở đây nhiều phòng như vậy, Nguyệt nhi cứ tuỳ tiện chọn một phòng mà nghỉ ngơi một đêm.”
Bảo Nguyệt đỏ mặt nhìn về phía Thẩm Dục, còn đang do dự muốn đề nghị đi chung kiệu với đối phương, nào ngờ đối phương lại dứt khoát bước lên kiệu, ăn bản không buồn ngẩng đầu lên nhìn một cái, chiếc kiệu cứ thế đi thẳng.
…
Cơn mưa này như muốn trút hết toàn bộ nước xuống.
Vốn dĩ Tri Ngu còn muốn chạy ngược lại, nhưng chạy nhanh quá chẳng những để mưa xối vào mắt, mà còn khiến nước mưa tràn vào miệng.
Cuối cùng nàng đành phải giảm tốc độ lại.
Dù sao trời cũng ấm rồi, mưa rơi lên người cũng chẳng đến nỗi lạnh buốt.
Sự tự an ủi như vậy đột ngột vỡ tan khi một cỗ kiệu màu đen cao lớn, lộng lẫy xa hoa đi ngang qua bên cạnh nàng.
Phía trước xe có mái che phủ kín gần như che chắn cả ngựa, bên dưới treo hai chiếc đèn lồng được chế tạo đặc biệt, phát ra ánh sáng mờ ảo, trong nháy mắt chiếu sáng bóng người ngồi trong xe.
Thẩm Dục ngồi ngay ngắn bên trong, toàn thân sạch sẽ, dáng vẻ cao cao tại thượng.
Nhưng Tri Ngu ở trên mặt đất thì khác, toàn thân đều ướt sũng, y phục dán chặt vào người, chẳng khác nào một con gà rớt xuống ao.
Nàng hơi xấu hổ, cơn giận vô cớ từ đáy lòng lặng lẽ dâng lên.
Rõ ràng biết chuyện này không liên quan đến hắn.
Dù hắn không cho nàng mượn ô, chẳng qua chỉ là bọn họ vốn dĩ không có tình cảm gì.
Nhưng nàng vẫn chẳng sao kìm nén được sự tức giận khi chính mình đã chật vật đến mức này mà còn phải tự an ủi mình.
Nam nhân chậm rãi nói: “Lên xe.”
Nhưng dường như Tri Ngu không nghe thấy, tiếp tục bước về phía trước.
Nàng muốn gia tăng cước bộ, thế nhưng chiếc kiệu kia cũng tăng tốc đuổi sát theo, chưa đợi nàng đi tiếp đã bị một cánh tay từ trong kiệu ôm lấy kéo lên xe một cách thô bạo.
Tri Ngu sợ hãi kêu một tiếng, gần như theo bản năng giơ tay đẩy hắn ra, trong lúc giằng co, đầu ngón tay dính nước mưa trượt một cái, vô tình cào lên má đối phương, để lại ba vết xước trên má hắn.
Lúc này Tri Ngu mới ngừng giãy giụa lại.
Sau khi nhìn thấy ba vệt máu dần hiện ra trên bên má trắng trẻo của hắn, trong lòng nàng càng kinh ngạc hơn.
Nàng không biết phải làm sao, muốn đưa tay chạm vào nhưng lại không dám.
Thẩm Dục lại buông nàng ra, giọng điệu không nghe được vui giận: “E là nàng đã hiểu lầm rồi…”
“Nàng thích dầm mưa hay không, ta không quan tâm.”
Tri Ngu lập tức rụt ngón tay lại, giọng nói có phần bất an: “Xin lỗi…”
Đáy mắt Thẩm Dục tối đen như mực, chỉ dùng ngón tay cái chậm rãi lau đi vết máu bên má: “Không cần xin lỗi, là vừa rồi ta thất lễ mới đúng.”
“Ta chỉ muốn nhắc nhở nàng một chuyện, chúng ta đã tự nguyện hoà ly…”
“Nếu nàng cứ chần chừ không đưa đồ cho ta, làm sao ta hoà ly với nàng được?”
Lời nói của hắn nhắc nhở Tri Ngu rằng thứ hắn muốn đưa không phải là hưu thư (*) mà là giấy hoà ly (*).
(*) Hưu thư: do người chồng viết để chính thức chấm dứt quan hệ hôn nhân và bỏ vợ, đây là hành động đơn phương từ phía người chồng.
(*) Giấy hoà ly: văn bản được lập ra khi cả hai đều đồng ý chấm dứt quan hệ hôn nhân, đây là hình thức ly hôn tự nguyện và có sự thoả thuận của hai bên.
Lúc này Tri Ngu mới bừng tỉnh hiểu ra.
Hoá ra không phải hắn cố tình trì hoãn không đưa cho nàng…
Nếu như nàng cũng phải đưa ra một tờ văn tự, không biết chừng hắn còn ngầm trách nàng làm lỡ dở hắn.
Đã là hai bên tự nguyện hoà ly thì đương nhiên nàng cũng cần phải viết văn tự, nhưng nàng cứ chần chừ không đưa, sao có thể trách hắn được?
Lúc này Bạch Tịch che ô đi tới: “Lang quân, tìm được ô rồi.”
Chiếc ô che phía trước xe, để trống một chỗ.
Thẩm Dục không nói một lời đã xuống kiệu.
Chưa đợi Tri Ngu nhìn rõ bọn họ đi đâu, cỗ kiệu đã lập tức tăng tốc, nhanh chóng đưa nàng trở về nơi ở.
Nhứ Nhứ đứng dưới mái hiên vội vàng đỡ nàng xuống, nghi ngờ hỏi: “Phu nhân, nô tỳ mượn được ô rồi, sao phu nhân lại không đợi nô tỳ ở chỗ cũ?”
Tri Ngu xuống xe, lơ đãng hỏi: “Muội mượn được ở đâu?”
Nhứ Nhứ ngập ngừng nói: “Cũng không hẳn là mượn, chỉ là đi ngang qua chỗ ở của quận chúa Bảo Nguyệt, trèo cửa sổ vào rồi trộm lấy đi thôi…”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.