Những phần thưởng kia đã được đặt sẵn trong điện, dù ai lén lút lấy cũng không có chứng cứ.
Vậy nên việc tìm ra kẻ đứng sau không phải chuyện cấp bách nhất lúc này.
Điều quan trọng trước mắt là phải giải quyết khó khăn hiện tại, mà vào thời khắc này, Tri Ngu tuyệt đối không được phép do dự dù chỉ một chút.
Giọt mồ hôi theo chiếc cổ trắng ngần chậm rãi lăn xuống, trên mặt không dám để lộ phản ứng rõ ràng, nhưng dưới bàn, ngón tay trắng nõn mềm mại lại nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay của người nam nhân.
Ánh mắt đen sâu thẳm của Thẩm Dục không hề lay động.
Nhưng khi mu bàn tay bất ngờ được bao phủ bởi sự mềm mại, không phải là hắn không có phản ứng.
Ánh mắt hắn chậm rãi liếc qua, dừng lại một chút trên đầu ngón tay xinh đẹp kia, tựa hồ có chút ngạc nhiên.
Hắn không thể hiện cảm xúc gì, chỉ thu hết hành động của nàng vào trong đáy mắt, dường như bàn tay theo bản năng muốn rút ra.
Nhưng Tri Ngu theo bản năng nắm chặt hơn.
Hàng mi của nàng khẽ lay động theo nhịp thở, giống như chiếc quạt nhỏ khẽ rũ xuống, dù đã che khuất nửa đôi mắt lưu ly, nhưng sự căng thẳng nơi đầu ngón tay đã tố cáo cảm xúc thật sự của nàng.
Dường như nếu hắn thực sự dùng sức rút tay ra khỏi bàn tay nàng thì thấy hàng mi của nàng còn ướt hơn lúc này.
Không những không cho phép hắn rút tay ra, thậm chí nàng còn táo bạo kéo mạnh bàn tay hắn.
Hai người ngồi cạnh nhau khiến vạt áo chồng lên nhau, tay áo khẽ chạm vào nhau dẫn đến động tác không mấy rõ ràng.
Đối phương không thể nói là hợp tác hay không hợp tác được.
Vốn dĩ sợi xích nhỏ quấn quanh đùi đã rất mảnh cho nên khó có thể cảm nhận được qua lớp váy.
Lòng bàn tay Tri Ngu cũng dần thấm một tầng mồ hôi mỏng, trong đáy mắt chỉ hơi do dự trong thoáng chốc rồi nàng cắn nhẹ môi, như thể đã hạ quyết tâm liều lĩnh làm ra một hành động táo bạo hơn.
Nàng tiếp tục nắm chặt tay hắn, kéo bàn tay ấy vào sâu hơn.
Trong khoảng thời gian này, chỉ cần hắn mất kiên nhẫn hoặc cảm thấy hành động của nàng phóng túng quá mức.
Hắn có thể dùng sức rút tay về bất cứ lúc nào là có thể xem như đứng ngoài cuộc.
Nhưng bàn tay nhỏ nhắn của thiếu nữ lại căng thẳng đến mức mồ hôi ở lòng bàn tay nàng cũng thấm ướt ngón tay hắn, khiến vị trí hai người nắm tay trở nên trơn trượt và mang theo chút ám muội.
Điều này khiến đôi mắt đen của Thẩm Dục vốn dĩ sạch sẽ lại hơi trầm xuống.
Hàng mi của nàng khẽ run lên, trong cả bữa tiệc gần như không dám ngước lên, sợ rằng nếu chạm phải ánh mắt khinh miệt của đối phương, Tri Ngu sẽ mất hết can đảm để can đảm để tiếp tục cầu xin giúp đỡ.
Cho đến khi đầu ngón tay rộng lớn của người nam nhân cuối cùng cũng chạm rõ ràng vào chiếc ổ khóa hình hoa sen.
Đầu chiếc ổ khóa có vẻ nhỏ, nhưng lớp y phục còn mỏng manh hơn.
Để tránh chiếc ổ khóa không bị cộm lên trên đùi, nàng đã khéo léo dịch chuyển nó vào phía trong đùi khi di chuyển.
Vậy nên hành động vừa rồi của Tri Ngu không chỉ táo bạo, mà gần như đang thử thách giới hạn đạo đức của nam chính.
Có lẽ sự tò mò về mục đích của nàng dâng lên cao, vượt qua cả ranh giới cấm kỵ giữa người với người.
Vậy nên hắn mới miễn cưỡng xem như phối hợp với tất cả những hành động thoạt nhìn có phần phóng túng của nàng kia.
Mà ban đầu, Thẩm Dục thực sự đã có một thoáng hiểu lầm.
Nhưng hắn hiểu rõ nàng hơn ai hết, dù hắn chủ động thì chưa chắc nàng đã ngoan ngoãn phối hợp để hắn được như ý.
Huống hồ, nàng lại nhát gan đến vậy…
Sao có thể dám?
Suốt quá trình Tri Ngu căng thẳng đến mức hàng mi cũng hơi ươn ướt, xác định đối phương đã chạm được rồi mới từ từ thả lỏng ngón tay.
Thẩm Dục vuốt dọc đường nét của chiếc ổ khóa, dường như đã đoán được đây là thứ gì.
Bởi vì khi Tông Giác xem xét kỹ lưỡng những phần thưởng kia trước khi đưa đến chỗ của Dung Thái phi thì hắn cũng có mặt.
Tiếng ồn ào xung quanh dần khôi phục lại.
Không biết từ lúc nào, vị nội thị đã đọc xong, nhưng vì quá căng thẳng và tập trung vào chuyện này nên lúc này Tri Ngu mới nhận ra.
“Huynh trưởng của ta đang ở ngoài cửa cung…”
Chân nàng đã bị siết đến hơi sưng tấy, tuy bắp đùi nàng to nhưng cẳng chân lại nhỏ.
Đến lúc đó chỉ cần dùng dao rạch vài đường rồi kéo xuống là được.
Huynh trưởng có thuốc giảm đau, cũng sẽ có con dao găm mà nàng cần, đến lúc đó chỉ cần mượn cớ đi thay y phục là có đủ thời gian để thực hiện.
“Không biết lang quân có thể phái người đi…”
Bởi vì cầu xin người khác nên thái độ của nàng rất cẩn trọng.
Thẩm Dục nghe nàng nói xong, ánh mắt đen sâu thẳm vẫn tĩnh lặng như cũ.
Có vẻ như hắn đang cân nhắc, nhưng cũng giống như chỉ cảm thấy lời nói của nàng thật sự hoang đường.
Lúc này hắn mới rút từng ngón tay ra khỏi lòng bàn tay nàng.
Ánh mắt người nam nhân lướt qua những trò mua vui đang diễn ra trương bữa tiệc, giữa tiếng nhạc náo nhiệt, giọng nói lạnh lùng rõ ràng truyền vào tai Tri Ngu.
“Có lẽ là không giúp được rồi…”
Giọng điệu nhàn nhạt hoàn toàn khác biệt với bầu không khí căng thẳng của nàng.
Hắn và nàng trông cứ như người của hai thế giới khác nhau.
Một người đang mắc kẹt trong tình cảnh khốn khổ trước mắt, toàn thân căng thẳng, còn người kia lại ung dung phóng khoáng uống rượu xem kiịch.
Dù đoán được rằng để lấy được sự đồng ý của hắn là rất khó khăn, nhưng khi nghe thấy lời từ chối, trong lòng Tri Ngu vẫn lạnh đi mấy phần.
Nàng đã lường trước rằng lần sau gặp lại, có lẽ trước mặt người khác, hắn sẽ chẳng còn giả vờ dịu dàng nữa, nhưng không ngờ rằng, khi hắn không còn che giấu nữa lại có thể vô tình đến nhường này.
Nhẫn nhịn nỗi xấu hổ, nàng không kìm được mà thử hỏi lại: “Cũng không cần lang quân làm gì cả… chỉ cần tuỳ tiện gọi một người hầu có quyền xuất cung chạy đi chạy lại một chuyến thôi…”
Nàng biết rõ, đối với hắn mà nói, chuyện này vô cùng đơn giản, đơn giản đến mức hắn chỉ cần mở miệng nói một câu là xong.
“Nhưng ta và huynh trưởng của nàng vốn không hề có giao tình gì.”
Thẩm Dục cười như không cười.
Tri Ngu siết chặt vạt váy.
Rõ ràng là hắn không hề muốn giúp nàng tìm huynh trường đến giúp.
Trong yến tiệc bỗng vang lên tiếng vỗ tay hoan hô hò reo.
Bên đó náo nhiệt bao nhiêu thì bên này càng mờ nhạt bấy nhiêu.
Tri Ngu lập tức từ bỏ ý định cầu xin hắn giúp đỡ.
Nhưng nàng nhìn quanh yến tiệc một vòng cũng không tìm được ai có thể nhờ vả.
Nàng siết chặt đầu ngón tay lại, dứt khoát từ bỏ những suy nghĩ ấy, định đứng dậy rời đi.
Có điều người bên cạnh đã đứng dậy trước nàng.
Hẳn là không muốn vướng vào vũng nước đục này nên đối phương muốn đi trước một bước.
Tri Ngu mím môi, dứt khoát dịch sang một bên.
Nhưng không ngờ, khoảng cách giữa hai người chẳng vì thế mà tách ra, ngược lại vì nam nhân chủ động tiến lại gần khiến cơ thể hai người càng sát nhau hơn.
Tri Ngu còn chưa kịp phản ứng, khoảnh khắc tiếp theo cơ thể đột nhiên mất trọng lực và bị nhấc bổng lên không trung.
Tri Ngu hơi kinh ngạc, sau đó càng khó tin nhìn về phía Thẩm Dục.
Rõ ràng là đang ở yến tiệc…
Giữa nơi đông người mà hắn hành động như vậy, chẳng lẽ điên rồi sao?
“Ê, Bạc Nhiên, ngươi…”
“Tình cảm giữa ngươi và phu nhân mình cũng không cần thiết phải đến mức như thế này chứ?”
Những lời trêu chọc cợt nhả vang lên, hoàn toàn không nằm ngoài dự đoán.
Tri Ngu cứng đờ trong lồng ng.ực hắn, trong lúc nhất thời không biết phải làm sao.
Dường như Thẩm Dục cũng lười giải thích, sau khi gây ra chút xao động nhỏ ấy liền gạt phăng những âm thanh phía sau ra, cứ thế thẳng bước rời đi.
Khi Tri Ngu được bế đến một gian phòng gần đó, rồi được Thẩm Dục đặt trên chiếc ghế cao, nàng vẫn chưa hoàn hồn.
“Ta… ta muốn tìm huynh trưởng…”
Nàng phát hiện hắn tới gần như vậy, phản ứng đầu tiên là chống tay lên vai hắn, giọng điệu hơi hoảng hốt lặp lại chuyện nàng muốn hắn giúp.
Nàng không cần hắn bế nàng đến đây, cũng không cần hắn giúp nàng giải vây, trong lòng chỉ nghĩ đến huynh trưởng.
“Chuyện này tìm huynh trưởng làm gì?”
Thẩm Dục chống tay lên lưng ghế sau lưng nàng, chỉ cúi đầu nhìn nàng rồi nói: “Chẳng lẽ huynh trưởng của nàng có thể tuỳ tiện vén váy nàng lên sao?”
Tri Ngu ngẩn người, khuôn mặt lập tức nóng bừng, bị lời của hắn chọc giận đến mức nghẹn lời.
“Ta …”
“Ta không cần chàng lo.”
Miệng thì nói vậy, nhưng người lại bị kẹp giữa hai tay vịn và lưng ghế, đâu còn chỗ cho nàng quyết định muốn hay không muốn.
Thấy nàng tức giận, gương mặt vốn tái nhợt lập tức hơi ửng hồng.
Vệt hồng nhạt quyến rũ ở khoé mắt giống như cành đào mùa xuân nở rộ, mê hoặc đến mức khiến người ta muốn cúi xuống cắn một miếng.
Thấy nàng sắp khóc đến nơi, Thẩm Dục mới miễn cưỡng thu lại vài phần ác ý.
Rồi đổi sang một bộ mặt khác, chậm rãi dịu dàng nói: “Xin lỗi, là ta lỡ lời …”
“Là ta cảm thấy huynh trưởng của nàng không giúp được nàng nên nhất thời nóng vội hơi lỡ lời.”
Thẩm Dục chậm rãi nói tiếp: “Có phải nàng muốn mượn thuốc giảm đau và dao găm của huynh trưởng? Cách này không dùng được.”
Tri Ngu khẽ mở to mắt, cơn giận lúc này mới dần nguôi ngoai, lặng lẽ nghe hắn phân tích.
“Chân nàng hẳn đã bị siết đến sưng tấy, dẫn đến sợi xích nhỏ lún sâu vào trong, nếu lúc này chỉ cắt một chút thì không đủ, ít nhất, phải cắt bỏ đi rất nhiều chỗ.”
Ở nơi da thịt non mềm như vậy mà phải cắt một nhát dao thôi đã đau đến mức khó tưởng tượng nổi rồi, đằng này phải gọt đi… vậy thì dù dùng thuốc tê cũng chẳng có ai dám ra tay.
Việc đau đến mức không thể chịu nổi rồi ngất đi cũng là chuyện có thể xảy ra.
Tri Ngu phát hiện ra cách mình nghĩ vô cùng liều lĩnh nhưng lại vô dụng, trong lúc nhất thời không còn chủ kiến.
Đầu ngón tay ấm áp bỗng nhiên chạm vào đuôi mắt nàng, khi nàng còn đang ngạc nhiên thì ngón tay đó nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt long lanh nơi khóe mắt nàng.
Giọng Thẩm Dục lộ vẻ hơi quan tâm: “Đau lắm sao?”
Vừa rồi nàng không tự chủ mà rơi lệ đến chính mình cũng không nhận ra.
Tri Ngu được hắn vu.ốt ve đuôi mắt, tỏ vẻ không được tự nhiên mà gật đầu, những oán trách trong lòng đối với hắn chẳng biết tự lúc nào đã vơi bớt đi một chút.
Nàng muốn bảo hắn rời đi trước, nhưng lời còn chưa thốt ra, hắn đã cúi người xuống, chủ động quan sát.
Chiếc ghế dưới thân khá cao, khiến đầu ngón chân của Tri Ngu chẳng chạm đất.
Thẩm Dục muốn nàng vén váy lên xem.
Tri Ngu hiểu rõ hắn không có ý nghĩ không đứng đắn kia, thấy mặt trời đã quá giữa trưa, nếu còn chần chừ thì chỉ càng kéo dài thêm thời gian.
Vậy nên nàng cũng chủ động phối hợp.
Có lẽ vì không muốn khiến nàng hiểu lầm, Thẩm Dục hoàn toàn không chủ động chạm vào y phục của nàng.
Mà yêu cầu Tri Ngu tự mình chủ động vén váy lên trước mặt hắn.
Dù mỹ nhân xấu hổ cũng chỉ đành cúi người, nắm chặt vạt váy mềm mại trong lòng bàn tay.
Mãi đến khi sợi xích vàng lộ ra trước mắt.
Giống như Thẩm Dục nghĩ, sợi xích nhỏ siết chặt vào bắp đùi nàng khiến nơi đó sưng đỏ lên.
Vậy nên dù trên chân nàng còn có một lớp quần lụa ngắn và mỏng cũng rất khó mượn chất liệu vải để kéo nó xuống.
Đặc tính của chiếc ổ khóa hình hoa sen này là càng kéo càng siết chặt, đây cũng là lý do Tri Ngu càng không thể chịu nổi.
Vật này không có chìa khóa, khi Quản Thọ đưa đến cũng không thấy có.
“Đây là phần thưởng cuối cùng trong yến tiệc hôm nay, có lẽ lát nữa sẽ cần dùng đến…”
Dường như sợ Thẩm Dục không rõ ý mình, Tri Ngu lại cẩn thận giải thích lại một lần cho hắn nghe.
Đến lúc đó phát hiện đồ vật bị mất, chắc chắn sẽ tiến hành lục soát.
Chắc chắn kẻ đứng sau giật dây chuyện này sẽ đổ mọi chuyện lên đầu Tri Ngu.
Chỉ cần khám người thì dù có muốn che giấu thế nào cũng không thể giấu được nữa.
Thẩm Dục nghe xong không có phản ứng gì, chỉ theo bản năng cúi đầu quan sát chiếc khóa hoa sen kia.
Tri Ngu cụp mắt nhìn động tác của hắn, đột nhiên vươn tay chặn vầng trán đang tiến lại gần của hắn.
Vành tai nàng lập tức nóng lên.
Thẩm Dục ngước mắt nhìn nàng từ dưới lên, nhưng không hề có ý trêu chọc, giọng điệu nhàn nhạt giải thích: “Ổ khóa này quá nhỏ, không lại gần thì sao mà nhìn rõ được…”
Không phải Tri Ngu không hiểu rõ điều này.
Nhưng chuyện này không thể trì hoãn mãi, vậy nên chỉ đành buông những ngón tay trắng nõn đang chặn trên trán hắn ra.
Chiếc ổ khóa này rất nhỏ cho nên không giống cấu tạo của một chiếc ổ khóa thông thường.
Nó vốn chỉ là một món đồ chơi, không dùng để khóa thứ gì nghiêm túc, vì vậy trong ổ khóa có một chỗ hơi nhô ra tách thành hai đầu cong cong.
Chỉ cần dùng lực ép hai đầu cong cong đó lại với nhau thì khóa sẽ lập tức mở ra.
Nhưng vấn đề là hai đầu cong cong nhô ra này chỉ lộ ra một chút xíu trên bề mặt ổ khóa cho nên không đủ điểm tựa, lực ở đầu ngón tay cũng hoàn toàn không đủ để ép hai đầu cong cong lại với nhau.
Tuy kìm sắt có thể vặn được ổ khoá này, nhưng dù trước mắt có tìm được thì dùng một chiếc kìm sắt để mở một vật nhỏ xíu như thế này cũng khó khăn.
Chất liệu của ổ khóa không phải vàng cũng chẳng phải bạc, song lại vô cùng rắn chắc, mà nó lại đang áp sát vào người Tri Ngư, nếu không cẩn thận sẽ làm nàng bị thương.
Vậy nên muốn nhanh chóng mở khoá, chỉ có thể nghĩ cách ép hai đầu cong cong phía trong ổ khoá này lại với nhau, có điều thứ này còn mảnh hơn đầu kim.
“Làm sao bây giờ…”
Tri Ngu hơi thất thần, phát hiện những cách vừa nghĩ đến đều không khả thi, đang muốn hỏi cách khác thì bỗng cảm thấy bên trong đầu gối có sợi tóc khẽ chạm vào gây ngứa ngáy.
Tri Ngu cúi đầu xuống đã bắt gặp dáng vẻ chăm chú của nam nhân.
Hắn gần như nửa quỳ xuống đất, một tay chống lên mép ghế, một tay nâng ổ khoá như đang nghĩ ra manh mối gì đó.
Dù vẻ mặt hắn chăm chú như thể đang giải một bài toán khó.
Nhưng từ góc độ của Tri Ngu mà nói lại hoàn toàn không như vậy.
Huyết khí dồn lên mặt theo từng đợt, dù đã rời mắt đi nhưng khóe mắt vẫn có thể nhìn thấy đỉnh đầu của đối phương.
Khoảng cách dần thu hẹp lại đến mức chiếc ngọc quan (*) trên đầu hắn đã chạm vào người nàng.
(*) Ngọc quan: là một loại mũ trang sức làm bằng ngọc, thường được dùng để búi tóc và cố định tóc, đồng thời thể hiện địa vị xã hội và thẩm mỹ của người đội.
Thẩm Dục cũng nhận ra, bèn nói với Tri Ngu: “Tháo ra giúp ta.”
Trái tim mỹ nhân ngồi trên ghế đập nhanh đến mức ngay cả âm thanh bên tai cũng trở nên mơ hồ, hai tay nàng đặt trên tay vịn thậm chí không dám động đậy lung tung.
“C… cái gì…”
Nam nhân khẽ nâng mí mắt, trong đồng tử phản chiếu dáng vẻ nàng xấu hổ cúi đầu của đối phương khiến đôi mắt đen của hắn càng sâu thẳm hơn.
Đầu lưỡi hắn chợt tê dại, nhưng cố ý dùng giọng điệu nhàn nhạt lặp lại câu nói vừa rồi: “Giúp ta tháo chiếc trâm cài tóc ra.”
Trên trâm cài tóc có mũi nhọn, nếu trong quá trình tháo gỡ ổ khoá mà sơ ý một chút cũng sẽ làm nàng bị thương.
Yêu cầu của hắn hoàn toàn hợp tình hợp lý.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.