Tri Ngu lấy trâm cài tóc ra, lại gỡ chiếc ngọc quan xuống.
Mái tóc đen nhánh xoã tung xuống khiến vẻ lạnh lùng chính trực ban đầu của đối phương tăng thêm vài phần tà mị.
Giữa đôi mày thanh tú ẩn hiện vẻ yêu diễm quyến rũ khiến người ta sa đọa.
Tri Ngu nghe thấy giọng trầm khàn của hắn, nói “Đừng động” thì chỉ cảm thấy vành tai hơi tê dại.
Hai bàn tay nắm chặt lấy tay vịn ghế chạm khắc hoa văn dây leo như ý, cố gắng kiềm chế sự thôi thúc muốn khép chặt hai đầu gối lại.
Chính vì sợi xích trên chân khó tháo gỡ nên mới phải phối hợp nhịp nhàng.
Nhưng đúng lúc này Thẩm Dục ghé khuôn mặt cấm dục lại gần khiến Tri Ngu thật sự có chút không biết làm sao.
Muốn ngăn cản cũng không được, mà không ngăn cản cũng không xong.
Chỉ sợ làm chậm trễ tiến độ mở khoá hoa sen của hắn, đến lúc đó hắn đang tốt bụng giúp đỡ còn nàng lại trở thành kẻ cản trở.
Thật sự thì vị trí này khó tiếp cận, nhưng nếu giờ còn e ngại, chỉ sợ nàng khẽ động một chút thì sợi xích nhỏ này sẽ càng siết chặt hơn.
Đến lúc đó bị siết chặt đến mức da thịt bong tróc, thêm vào đó có thể sẽ dẫn đến sợi xích nhỏ cùng cứa sâu vào trong da thịt.
Cho nên khi Thẩm Dục dùng miệng ngậm lấy khoá hoa sen kia, thậm chí Tri Ngu cảm thấy ở vị trí mềm mại nào đó bị sống mũi cao thẳng của đối phương chạm vào.
Nhưng dù như vậy vẫn chưa đủ.
Để răng có thể khớp với hai đầu cong cong nhô ra của ổ khoá thì đầu mũi của hắn chỉ có thể càng ấn sâu vào bên trong hơn nữa.
Cho đến khi hàm răng tìm đúng hai đầu nhô ra của khoá hoa sen, răng hắn chợt khép lại…
Gò má ửng hồng của Tri Ngu gần như lan xuống tận cổ.
Cùng lúc với ổ khóa phát ra tiếng “lạch cạch”, đôi môi mềm mại đỏ mọng của mỹ nhân trên ghế khẽ r.ên rỉ vì động tác nghiêng đầu của nam nhân.
Nhưng ngay sau đó, Tri Ngu lập tức dùng tay bịt chặt miệng mình lại, vành tai đỏ đến mức gần như chảy máu.
Đôi mắt lưu ly tràn ngập vẻ mờ mịt bối rối, sau đó chuyển sang không thể tin được.
Nàng không dám tin âm thanh xấu hổ như vậy lại phát ra từ chính miệng mình…
Nhưng nam nhân đối diện dường như hoàn toàn không nhận ra điều gì bất thường.
Thẩm Dục ngậm chiếc ổ khóa hoa sen vừa tháo nằm trong đôi môi vốn dĩ lạnh lùng và thờ ơ.
Cảnh tượng đó khiến một nữ tử như Tri Ngu nhìn thấy cũng cảm thấy cổ họng hơi khô khốc.
Hắn đưa tay lấy chiếc khóa ra khỏi miệng, vẻ mặt hờ hững khó đoán ra tâm trạng.
“Sau này nếu còn như vậy…”
Giọng nói của Thẩm Dục càng trầm thấp hơn, mang theo sự cảnh cáo đầy nguy hiểm: “Không được giật tóc ta.”
Tri Ngu ngơ ngác nhìn đôi môi mỏng của hắn khép mở, cho đến khi nghe thấy chữ “tóc” mới phát hiện trong kẽ ngón tay mình không biết từ lúc nào đã có thêm mấy sợi.
Lúc này mới chợt nhớ ra vừa rồi khi cơ thể kích động, dường như ngón tay không kiềm chế được mà luồn vào chân tóc hắn kìm nén mà nắm chặt…
“Khoá… khoá được mở ra rồi?”
Đôi mắt ngấn nước dưới hàng mi cong dài mờ mịt, vẻ mặt lảng tránh giống như con mèo nhỏ trộm ăn vụng, chột dạ đến mức không dám nhìn thẳng đối phương.
Cảm giác sợi xích nhỏ đột nhiên buông lỏng khiến Tri Ngu cảm thấy nỗi chua xót xen lẫn cảm giác thoải mái khi được giải thoát khỏi sự trói buộc này.
Dường như cảm giác này hoàn toàn không thể che giấu sự tê dại và khó tả ở nơi mà đầu mũi hắn vô tình chạm vào vừa nãy.
Khiến tâm trí của Tri Ngu vẫn còn chìm trong mơ màng.
Xấu hổ đến tột đột khiến nước mắt lại từ khóe mắt thấm ướt mấy sợi mi dài.
Nhưng trớ trêu thay, nàng lại sĩ diện, cố gắng tỏ ra như không có chuyện gì.
Dáng vẻ đó thật sự là… vừa đáng thương lại vừa đáng yêu.
“Mở được rồi.”
Thẩm Dục chống một tay lên ghế, duỗi thẳng thân hình cao lớn.
Nhưng đúng lúc cúi mắt xuống, hắn thấy một chiếc trâm ngọc bên cạnh vạt váy nàng không biết từ lúc nào đã rơi xuống đất, vỡ thành hai đoạn.
Thẩm Dục chậm rãi hỏi nàng: “Vậy giờ phải làm sao?”
Tri Ngu cũng theo ánh mắt hắn nhìn thấy, trên gò má ửng đỏ dần hiện lên vẻ lúng túng.
Vừa rồi vậy mà sơ ý làm vỡ trâm ngọc của hắn…
Trong lúc nhất thời, nàng không biết trả lời thế nào, lại thấy dường như hắn nhận ra điều gì khác, đột nhiên lại cúi người xuống.
Tri Ngu nhìn hắn tiến sát lại gần từng chút một, hơi thở gần như phả vào chóp mũi nàng.
Ánh mắt nàng vô tình khẽ ngước lên, liền chạm phải ánh mắt hắn ở cự ly gần, dường như nhìn thấy ý trêu chọc trong đáy mắt hắn.
Trước khi nàng kịp đỏ mặt phản ứng lại, Thẩm Dục chậm rãi rút một chiếc trâm cài trên búi tóc nàng xuống.
Sau khi đặt chiếc trâm vào lòng bàn tay Tri Ngu, hắn mới từ tốn lên tiếng: “Giúp ta búi lại tóc.”
“Ta giúp nàng, nàng cũng giúp lại ta…”
“Không làm khó nàng chứ?”
Nam nhân khom người lại, mặt ghé sát vào lưng ghế, nhẹ giọng nói chuyện với mỹ nhân đang tựa vào đó, tựa như một cánh cửa giam chặt nàng ở bên trong.
Hắn chống tay lên hai bên thành ghế, cố ý cúi đầu xuống nói chuyện với nàng, càng giống như đang dỗ dành trẻ con khiến Tri Ngu nóng mặt bối rối.
“Không… không làm khó…”
Nhận được câu trả lời của nàng, hắn mới đứng thẳng người, khôi phục lại vẻ mặt tự nhiên khoảng cách bình thường giữa hai người.
Đến khi Thẩm Dục trở lại chỗ ngồi, chiếc trâm ngọc trên đầu hắn đã được thay bằng một chiếc khác.
Chiếc trâm đó vô cùng thanh nhã, trông đẹp mắt vô cùng.
Nhưng trớ trêu thay, trên đó lại khắc hoa văn hoa tươi, nhìn kỹ rõ ràng là kiểu dáng dành cho nữ tử, lập tức kéo theo những lời trêu chọc không ngừng.
Sau khi những người ở đây uống chút rượu, ai nấy cũng đều thả lỏng tinh thần, nói chuyện bạo dạn hơn thường ngày.
Vừa nãy đột nhiên hắn ôm phu nhân xinh đẹp động lòng người rời đi đã rất đáng ngờ.
Không dưng trở về lại đổi một chiếc trâm khác?
Phải làm chuyện gì mới khiến tóc mai rối bời như vậy, khiến vài người hiểu ý không khỏi cười thầm.
Thẩm Dục cầm một ly rượu lên, chậm rãi nói: “Chuyện tình cảm giữa phu thê với nhau không tiện nói với người ngoài.”
Câu trả lời này chẳng khác nào ngầm thừa nhận những suy đoán mập mờ của bọn hắn về việc phu thê hắn mập mờ trong khuê phòng.
Những người khác nghĩ thầm, mỹ nhân kia quả thật là một người quyến rũ, mới đó thôi còn bị người ta cười chê là chưa từng động phòng, vậy mà giờ đã nắm giữ được nam nhân này.
Đặc biệt là lúc này, trong đáy mắt đen sâu thẳm của đối phương ẩn chứa những cảm xúc mà nam nhân đều hiểu.
Cũng không biết phu nhân hắn đã quyến rũ hắn thế nào mà quyến rũ đến mức vị đại nhân họ Thẩm vốn luôn mang khí chất cấm dục kia cầm ly rượu trong buổi yến tiệc cũng hơi thất thần.
Dường như sự quyến rũ ấy khiến hắn vẫn chưa thoả mãn, muốn mà không dứt ra được.
Khiến vài người tinh nghịch trêu chọc.
Hoặc là vừa mới thỏa mãn xong, hoặc là đang cố gắng kìm nén, căn bản chưa nếm được mùi vị gì.
Dĩ nhiên Tông Giác ngồi phía trên cũng chứng kiến hết tất thảy, trong lòng càng tò mò hơn.
Y trầm ngâm uống cạn chén rượu.
Thẩm Dục là bề tôi trung thành của y, cũng là bằng hữu của y, tất nhiên y sẽ không tơ tưởng đến thê tử của hắn.
Một lát sau, khi những món phần thưởng được dâng lên, đột nhiên một cung nữ bưng chiếc hộp trống trên tay lớn tiếng kêu lên: “Sao lại thiếu một món đồ?”
Mọi người ngước mắt nhìn, phát hiện thiếu chiếc khóa tiên nhân.
Tổng quản nội thị Quản Thọ đứng bên cạnh thấy vậy, sắc mặt lập tức biến đổi.
Ông ta bẩm với Tông Giác: “Nô tài lập tức dẫn người đi kiểm tra…”
Nhưng lời còn chưa dứt, vật phẩm bị mất đã được lấy ra từ Thẩm đại nhân đang ngồi trên bàn tiệc.
Thẩm Dục đặt vật ấy lên mặt bàn: “Món phần thưởng này ở chỗ ta.”
Vẻ mặt tự nhiên của hắn khiến người ta không thể nào liên tưởng đến từ “trộm cắp”.
Huống hồ nếu Thẩm Dục muốn thứ này, e rằng đích thân Hoàng thượng cũng sẵn lòng ban tặng.
Quả nhiên, Tông Giác cười hòa giải: “Bạc Nhiên nói, hắn nhất định phải có vật này.”
“Cho nên ta đã cho phép hắn giữ ở bên mình trước.”
Lời giải thích này không nghi ngờ gì đã khơi dậy lòng bất phục của một số triều thần.
Vốn dĩ bọn hắn còn chưa mấy hứng thú đối với đồ vật này.
Nhưng Thẩm Dục lại tự tin món này nhất định thuộc về mình đến vậy khiến bọn hắn đều muốn thử sức giành lấy.
Thẩm Dục chỉ cười mà không đáp lời.
Vốn dĩ vật ấy đối với hắn mà nói có hay không cũng không quan trọng.
Nhưng trên đó thậm chí còn vương vấn hương thơm sâu kín từ cơ thể nữ tử.
Thứ như vậy, sao có thể để rơi vào tay kẻ khác tùy ý đùa nghịch?
…
Cùng lúc đó, sau khi Tri Ngu chỉnh sửa lại y phục trong gian phòng bất ngờ thấy có một ma ma lạ mặt xông vào.
Đối phương nói muốn lục soát đồ đạc, có vẻ có vật gì đó đã biến mất.
Tri Ngu bình tĩnh hỏi: “Ma ma là người của cung nào, có thẻ bài không?”
Trước khi đối phương kịp trả lời, có một cung nữ hốt hoảng chạy đến, nhỏ giọng nói: “Ma ma, vừa rồi trên bữa tiệc truyền lời…”
“Bên kia nói không bị mất phần thưởng, đồ vẫn còn.”
Ma ma kia nghe vậy thì sắc mặt hơi cứng lại, sau đó lập tức thay đổi thái độ, cười tươi rối rít xin lỗi Tri Ngu.
“Lão nô đáng chết, suýt chút nữa đã mạo phạm đến thân thể quý giá của phu nhân, lão nô xin phép đi ngay.”
Nói xong, hai người vội vã lui ra khỏi phòng.
Tri Ngu thấy vậy trong lòng càng thêm chắc chắn kẻ đứng sau chuyện này rõ ràng là nhắm vào nàng…
Nàng đang định đi tìm Nhứ Nhứ trước, nào ngờ Nhứ Nhứ lại tìm được đến đây trước một bước.
“Mấy cung nữ nói phu nhân ở đây nên nô tỳ tới.”
Tri Ngu rất ngạc nhiên, không khỏi vừa nhìn Nhứ Nhứ từ trên xuống dưới vừa hỏi: “Trên người muội thật sự không sao chứ?”
Nhứ Nhứ lắc đầu: “Phu nhân yên tâm, nô tỳ không hề hấn gì, ngược lại mấy kẻ theo dõi chúng ta đều đã bị bắt tại trận…”
“Những người đó có lẽ thấy lợi mà nổi lòng tham, đều đã bị người của Dung Thái phi bắt giữ rồi.”
Nhứ Nhứ càng nói Tri Ngu càng cảm thấy bất ngờ.
Dù sao ban đầu nàng suy đoán kẻ đứng sau vở kịch này chính là Dung thái phi.
Nhưng Nhứ Nhứ không những không bị đánh ngất như nàng, mà thậm chsi những kẻ theo dõi kia còn thuận lợi bị bắt giữ với sự giúp đỡ của đám người của Dung Thái phi…
Như vậy, chẳng phải nghi ngờ đối với Dung Thái phi đã giảm đi rất nhiều sao?
Đương nhiên, điều quan trọng nhất là Tri Ngu vẫn chưa có bằng chứng cho thấy đối phương là Dung Thái phi.
Cả hai chủ tớ đều bình an vô sự, cộng thêm việc Tri Ngu bị thương ở chân.
Vừa tìm kiếm thuốc trong cung dễ khiến người ta nghi ngờ, lại vừa phiền phức.
Thế là Nhứ Nhứ cũng không chần chừ nữa, trực tiếp đỡ phu nhân nhà mình ra xe ngựa ở ngoài hành lang dài.
Nhưng lại không thấy Tri Tuỳ đâu.
Tri Ngu đoán có lẽ giữa chừng vì chuyện này mà xảy ra sai sót gì đó, nên cũng không vội truy cứu.
Chỉ là khi được đỡ lên xe ngựa, Nhứ Nhứ phát hiện phu nhân nhà mình hơi giật mình.
Sau đó gương mặt vốn trắng trẻo dần dần ửng đỏ.
“Phu nhân sao vậy?”
Nhứ Nhứ không kìm được mà hỏi han.
Tri Ngu chậm rãi lắc đầu.
Chỉ là bất chợt nàng nhớ lại câu nói mà Thẩm Dục đã nói với nàng trong gian phòng vừa rồi.
Hắn nói, sau này nếu còn như vậy, không được giật tóc hắn…
Lúc đó nàng không để ý lắm.
Nhưng giờ đột nhiên nhớ lại mới phát hiện câu nói này có ẩn ý khác.
Chỉ trừ lần tình huống đặc biệt này mới cần phải ghé mặt lại gần nơi không nên đến gần như vậy.
Ngoài chuyện đó ra, e rằng dù có xảy ra chuyện gì cũng không thể có lần thứ hai như vậy…
Với những suy đoán khiến người ta đỏ mặt tía tai như thế, Tri Ngu chỉ có thể coi như mình suy nghĩ nhiều nên hiểu sai ý của đối phương mà thôi.
Một canh giờ sau, yến tiệc cuối cùng cũng kết thúc.
Dung Thái phi trở về cung Thuý Vi, sau đó tươi cười đưa tiễn các quý phu nhân, ngay cả quận chúa Bảo Nguyệt luôn ở bên cạnh bà ta cũng rời đi.
Đợi đến khi trong điện hoàn toàn vắng lặng, Dung Thái phi mới mạnh tay hất đổ toàn bộ ấm chén trà trên bàn xuống dưới đất.
Bà ta không thể ngờ được, nữ tử Tri gia lại có thể sống lâu đến vậy—
Ban đầu, theo những gì bà ta hiểu biết về Thẩm Dục, đáng lẽ ra nữ nhân này phải chết từ lâu rồi mới phải.
Bà ta từng sai người động thủ trong Thẩm phủ, nhưng trớ trêu thay lại thất bại.
Những người đó đều bị Thẩm Dục trả về không còn toàn vẹn, quả thực lúc đó bà ta vô cùng bất ngờ.
“Giờ ta đã già rồi, càng ngày càng vô dụng, muốn báo thù cho nữ nhi mình cũng khó khăn đến thế này.”
Dung Thái phi thở dài, để mặc cho Vu ma ma tiến lên xoa bóp huyệt thái dương cho bà ta.
“Thái phi nghĩ nhiều rồi, có lẽ nữ tử kia vẫn còn có tác dụng đối với Thẩm đại nhân…”
Dung Thái phi chỉ khẽ lắc đầu: “Nhưng đến giờ vẫn không biết Trăn Trăn ở đâu.”
“Nghĩ đến lang quân không nên tuyệt tình như vậy, huống hồ dù sao người cũng đã nuôi dưỡng hắn một quãng thời gian, cho nên đối xử với người rất thân thiết…”
Nghe vậy, Dung Thái phi bật cười: “Ta từng nói với hắn rằng hắn là đứa con trong bụng ta, nhưng hắn lại không tin.”
E rằng hắn phòng bị bà ta còn không kịp.
Trong khoảng thời gian này, Dung Thái phi từng nghĩ đến việc bảo Thẩm Trăn nói dối để lừa Thẩm Dục, nhưng Thẩm Trăn đã từ chối.
Không thể không nói, về phương diện này, Thẩm Dục còn hiểu nữ nhi của bà ta hơn cả bà ta.
Thẩm Trăn vốn là người không bao giờ phạm phải những sai lầm về nguyên tắc, hơn nữa Thẩm Dục đã từng cứu mạng nàng ấy nên nàng ấy thà im lặng chứ nhất quyết không nói dối hắn.
Cho nên đây là sự khác biệt giữa bà ta với nữ nhi của mình…
“Có lẽ hắn biết Trăn Trăn sẽ không nói dối, cho nên, liệu có phải hắn cố ý giấu Trăn Trăn đi không?”
Vu ma ma chậm rãi suy đoán theo ý nghĩ của Dung Thái phi.
Dung Thái phi không đồng ý cũng chẳng phủ nhận.
Chỉ bởi vì Thẩm Dục chưa trở mặt trực tiếp với bà ta.
Cả hai đều bị đối phương kiềm chế lẫn nhau nên tạm thời Dung Thái phi mới không dám hành động trắng trợn.
“Ngươi còn nhớ Thái Thượng hoàng đã làm gì không?”
Vu ma ma đáp: “Nhớ ạ, khi đó Thái Thượng hoàng vì cứu Thục Thái phi mà đẩy ngã nương nương.”
Trong biển lửa.
Vị phi tần trẻ đẹp mạo hiểm cả tính mạng xông vào đám cháy để cứu Thiên tử.
Nhưng khi đối phương tỉnh lại, vì bảo vệ Thục phi muội muội mà đẩy ngã Dung Thái phi lúc bấy giờ vẫn còn là Dung phi ra một cách tàn nhẫn.
Sau đó đã xảy ra rất nhiều biến cố long trời lở đất…
Trong lòng Dung Thái phi sao có thể không oán hận được?
Bà ta vu.ốt ve gương mặt đã phải trả giá rất đắt mới khôi phục được của mình.
Khi bà ta trở về cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc báo thù.
Tất nhiên bà ta sẽ không bỏ qua cho những kẻ đã làm tổn thương bà ta và nữ nhi của bà ta.
…
Trước khi xe ngựa rời đi, Nhứ Nhứ mới nhớ ra y phục và một vài đồ trang sức vẫn chưa thu dọn mang theo.
Đợi thu dọn xong, nàng ấy sẽ về phủ sau.
Chỉ chờ xe ngựa ra khỏi cổng cung, Tri Ngu nằm tựa vào tấm đệm mềm mại một lát.
Đệm dày và êm ái, có vẻ như thể hiểu được thói quen của nàng nên đã lót đệm dày cho thoải mái, tránh cho cơ thể mềm mại của nàng bị xóc nảy.
Dường như để Tri Ngu nghỉ ngơi thoải mái hơn, chiếc xe ngựa lần này còn lớn gấp đôi bình thường, khiến nàng không khỏi cảm thấy ấm lòng vì sự chu đáo của huynh trưởng.
Vì quá thoải mái, lại được thả lỏng trong chốn an toàn, càng khiến người ta dễ buồn ngủ.
Một lúc lâu sau, cuối cùng xe ngựa cũng đến nơi.
Tri Ngu mở đôi mắt mơ màng ra, chuẩn bị xuống xe, cảnh tượng bên ngoài khi tấm rèm được vén lên khiến cơn buồn ngủ của nàng tan biến ngay lập tức.
Khu vườn quen thuộc, hành lang dài quen thuộc…
Gần như mọi thứ đều trùng khớp với ấn tượng của nàng về Thẩm phủ.
Ngón tay của Tri Ngu cứng đờ, từ từ khép lại tấm rèm xuống.
Như thể làm như vậy có thể lừa dối bản thân mình, để đến khi mở ra một lần nữa thì cảnh tượng bên ngoài sẽ thay đổi.
Nhưng sau khi hạ xuống, nàng lại chần chừ mãi không dám vén lên.
Mà Bạch Tịch – người hộ tống nàng về đây đang đứng bên ngoài xe ngựa – lạnh lùng liếc nhìn các hành động của nàng rồi lên tiếng.
“Mời phu nhân xuống xe.”
“Lang quân nói, giấy hoà ly mà phu nhân muốn, dù thế nào…”
Cách một tấm rèm, giọng nói lạnh lẽo kia truyền vào tai Tri Ngu càng rõ ràng hơn.
“… cũng phải đích thân đến lấy mới được.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.