🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trong chuyến đi săn mùa xuân xảy ra chuyện lớn như vậy, đừng nói Tri Ngu và Thanh Hòa đứng ngồi không yên, ngay cả phía bên Dung Thái phi cũng loạn cả lên.

Sau khi Thẩm Dục sắp xếp xong những công việc mà các quan viên dưới quyền phải phụ trách, lập tức đến chỗ ở để trấn an toàn bộ các nữ quyến.

Thiên tử là chủ của thiên hạ, vua của một nước, có thân phận cực kỳ tôn quý, một khi tin tức bị ám sát mà truyền ra ngoài và bị thêu dệt thêm, nhẹ thì gây ra sự hoang mang trong dân chúng, nặng thì có lẽ sẽ dẫn đến những suy đoán và dã tâm không cần thiết từ những nước xung quanh.

Dù là sư tử, hổ trong rừng khi lâm vào bước đường cùng, cũng khó tránh khỏi bị lũ chó sói, hồ ly xông lên cắn xé một miếng.

Huống hồ những nước nhỏ xung quanh vẫn luôn chờ cơ hội.

Vì vậy, ngoại trừ Thanh Hòa là có thể về cung trước để bảo vệ Tông Giác, những người còn lại đều phải coi như không có chuyện gì, tiếp tục ở lại nơi này vài ngày.

May mắn là tin tức được phong tỏa kịp thời, ngoại trừ Dung Thái phi và một số người như Tri Ngu biết, Bảo Nguyệt và những thiên kim ngây thơ kia hoàn toàn không hay biết gì.

Thấy Thẩm Dục đến, Bảo Nguyệt chỉ nghĩ cuối cùng mình cũng tìm được cơ hội này, vội vàng xông vào phòng, sắc mặt ngơ ngác khi nhìn thấy Tri Ngu chủ động tiến lên nói chuyện với Thẩm Dục.

Nàng ta thêu dệt, thêm mắm dặm muối chuyện Tri Ngu lấy ngọc bội hôm đó một hồi, rồi giọng điệu trở nên đầy thất vọng: “Dường như phu nhân chê ngọc bội bẩn thỉu, khi nói chuyện dùng những lời lẽ khó nghe, còn sai người dùng khăn gói lại…”

“Xưa nay Thẩm đại nhân luôn khéo léo thấu hiểu lòng người, nghĩ đến đây chắc chắn không phải là ý của Thẩm đại nhân chứ?”

Tri Ngu nghe thấy những lời này lập tức chột dạ, lén nhìn Thẩm Dục một cái, không ngờ ngày đó chuyện mình nói một lời nói dối lại bị vạch trần ngay tại chỗ.

Nàng khẽ nói: “Ngày đó ta không nói lời chê bai, chỉ là cảm thấy vật quý giá, nên mới bảo nô tỳ dùng khăn gói cẩn thận lại…”

Tóm lại, tuyệt đối không hề nhắc đến là nàng cố ý muốn đuổi Bảo Nguyệt đi.

Thẩm Dục cúi đầu liếc nhìn nàng một chút, trầm giọng dặn dò tỳ nữ bên cạnh: “Cầm ra đây.”

Tỳ nữ đương nhiên không dám trái lời, bèn dâng lên miếng ngọc bội đã cất giữ cẩn thận.

Sau đó ngọc bội lại được trả về, ra lệnh tỳ nữ bên cạnh Bảo Nguyệt nhận lấy.

Trong lòng Bảo Nguyệt vui mừng: “Vậy lần sau khi nào thì ta lại đích thân đến phủ lang quân trả lại cho lang quân?”

Thẩm Dục chỉ ôn tồn nói: “Đây là đồ của Dung Thái phi, nếu quận chúa thích thì cứ giữ lấy, không thích thì vứt đi cũng được, cái này tuỳ ý của quận chúa.”

Bảo Nguyệt hơi ngẩn người, dường như không hiểu rõ lắm.

“Nhưng đây không phải là của Thẩm đại nhân…”

Giọng Thẩm Dục nhàn nhạt: “Chắc là Dung Thái phi nhớ nhầm rồi, mâu thân ta là người nghèo khổ, không dùng nổi thứ đắt tiền như vậy.”

Dung Thái phi đang im lặng uống trà bỗng khựng lại trong giây lát, nghĩ thầm chả trách ngày hôm đó hắn không hề quý trọng chút nào.

Bà ta vốn định tuỳ tiện lấy một món đồ để làm giả di vật khiến Thẩm Dục cảm kích mình.

Thì ra hắn biết bà ta lấy đồ này để lừa hắn…

Dung Thái phi cũng không thấy xấu hổ, ngược lại còn nghi ngờ hỏi: “Đưa cho ta xem…”

Bà ta nhận lấy món đồ, nhìn qua một chút rồi cười nói: “Đúng là ta nhớ nhầm rồi, nhưng đây cũng là một món đồ tốt, coi như là ta ban thưởng cho Bảo Nguyệt.”

Mặt Bảo Nguyệt lập tức trở nên lúc xanh lúc trắng, cao cao tự đắc lâu như vậy, chẳng khác nào tự vả vào mặt mình.

Cứ tưởng có thể dễ dàng lấy lại, ai ngờ đối phương lại phân định rạch ròi ngay tại chỗ, nàng ta chưa từng cảm thấy nhục nhã đến thế!

Đêm xuống.

Thời tiết trong núi se lạnh.

Sau khi Tri Ngu quay lại phòng ngủ, còn chưa kịp giải thích chuyện ngọc bội, thì đột nhiên Thẩm Dục mở miệng.

“Đúng rồi, hình như hôm nay ta nhặt được trâm cài của A Ngu…”

Tri Ngu quay đầu lại nhìn, thấy một chiếc trâm ngọc mẫu đơn nằm trong lòng bàn tay hắn mà không khỏi ngạc nhiên.

“Sao lại trùng hợp như vậy…”

Trên đầu nàng thiếu một món đồ trang sức mà nàng cũng không nhận ra.

Nhưng câu trả lời của nàng gần như cũng tự thừa nhận chiếc trâm này là của nàng.

Nói xong câu này, Tri Ngu ngước mắt lên, nhìn thấy ánh mắt nam nhân đang hướng về mình trong đêm nay mà trong lòng dấy lên chút bất an.

Không biết câu trả lời theo bản năng của nàng có nói sai điều gì không.

Nhưng đúng lúc ngón tay thon trắng của nàng vừa chạm vào, đột nhiên chiếc trâm gãy làm đôi trong tay Thẩm Dục.

Ngay khi vừa rơi xuống đất từ kẽ ngón tay hắn, nó lại vỡ tan thành nhiều mảnh vụn.

Trong ánh mắt ngẩn ngơ của nàng, hắn cúi mắt xuống nhìn mảnh vỡ, mặt không đổi cảm xúc: “Thôi vậy, đang yên đang lành mà trâm lại gãy cũng là điềm chẳng lành.”

Tri Ngu mơ hồ cảm thấy tâm trạng của hắn không tốt lắm, vẫn muốn cúi người xuống nhặt thì bị hắn nắm lấy cổ tay, nghe hắn hỏi với giọng điệu càng khó đoán.

“Sao không hỏi chiếc trâm này được tìm thấy ở đâu?”

Tri Ngu: “…”

Khoảnh khắc tay nàng bị hắn nắm lấy, một cơn lạnh lẽo nhanh chóng chạy dọc sống lưng nàng, dường như lập tức nghĩ ra điều gì đó.

Mấy ngày nay nàng và Thanh Hoà hay qua lại với nhau, để tiện vui chơi, nàng ăn mặc và đeo trang sức vô cùng đơn giản.

Ngay cả tay áo nàng cũng buộc hết lên.

Mà hoạ tiết hoa mẫu đơn trên chiếc trâm này sống động như thật, trọng lượng khá nặng, nếu rơi xuống đất thì phải kêu leng keng như vừa rồi.

Cho dù nàng và Thanh Hoà đều không nghe thấy, nhưng làm sao người hầu có thể không nghe thấy?

Huống hồ, mấy ngày nay nàng không hề cài trâm gì cả.

Nói trắng ra, cho dù tất cả mọi người đều không nghe thấy nó rơi, thì đồ ngọc như thế này rớt xuống kiểu gì cũng vỡ vụn, cớ sao lại lành lặn nguyên vẹn để Thẩm Dục nhặt được?

Trừ phi…

Chiếc trâm rơi xuống ở những nơi như lá cây hoặc là bụi cỏ.

Ví dụ như khu rừng phía sau.

Bỗng nhiên toàn thân Tri Ngu đổ một tầng mồ hôi lạnh, vẫn cúi xuống nhặt chiếc trâm, thậm chí không dám ngẩng mặt lên.

Đột nhiên Thẩm Dục nói: “A Ngu …”

Giọng hắn rất dịu dàng, đôi môi ghé sát bên tai nàng, hơi thở mát lạnh.

“Cho nàng một cơ hội cuối cùng, được không?”

Nếu nàng tự khai ra thì hắn sẽ tha thứ cho nàng.

Ánh mắt Tri Ngu khẽ run run, cố gắng đè nén sự căng thẳng rồi mới khẽ nói: “Ta … sao nghe không hiểu lang quân đang nói gì?”

Thẩm Dục nhìn chằm chằm nàng, đôi mắt đen sâu thẳm tối sầm lại, vẻ u ám trong đáy mắt khiến người ta khó mà đoán ra vui buồn.

Đại khái là duy trì một khoảng tĩnh lặng dài đằng đẵng.

Xác định nàng không thay đổi ý định nữa, nam nhân mới quay sang nói: “Vậy được rồi.”

“Đêm nay ta cũng có việc bận, nàng ngủ sớm đi.”

Thẩm Dục quả quyết buông lỏng cổ tay nàng ra.

Tin tức thiên tử bị ám sát đã được dập xuống.

Những người còn lại vẫn tiếp tục bị điều tra để loại bỏ hiềm nghi.

Khi Dung Thái phi mời Tri Ngu đến để trò chuyện, chậm rãi nói: “Chuyện này chỉ có ngươi và ta biết, mấy ngày nay ngươi cũng đừng chạy lung tung khắp nơi nữa.”

Nhìn thì có vẻ là muốn bảo vệ Tri Ngu, nhưng thực chất là đề phòng Tri Ngu đi ra ngoài nói lung tung.

Bảo Nguyệt và nữ tử nàng ta chơi thân với nhau bởi vì không biết rõ tình hình mà ngày nào cũng vui vẻ.

Thấy Thanh Hoà không ở đây, mỗi ngày đều tìm Tri Ngu để cùng nhau giải khuây.

“Tri tỷ tỷ, nàng ấy họ Triệu, là trưởng nữ của Triệu Biên Tu ở viện Hàn Lâm.”

Tri Ngu đang uống trà nói chuyện với Dung Thái phi, nghe thấy vậy tất nhiên là khách khí gật đầu về phía vị Triệu cô nương kia.

Triệu cô nương kia sau khi thấy Tri Ngu thì lại nhìn chằm chằm, dường như có vẻ kinh ngạc, rồi lại mỉm cười, tiến lên nói: “Phu nhân an khang.”

Tri Ngu cảm nhận được ánh mắt của nàng ta có vẻ hơi kỳ lạ, trong lòng cảm thấy khó hiểu, nhưng nàng ta đến chào hỏi xong thì lại quay đầu nói chuyện với Bảo Nguyệt, không có điều gì khác thường nên nàng cũng không để ý nữa.

Bởi vì chuyện ngọc bội lần trước mà dường như Bảo Nguyệt cũng an phận hơn nhiều, không còn gây khó dễ gì cho Tri Ngu nữa.

Vì muốn giúp Dung Thái phi đỡ buồn chán, thậm chí nàng ta còn chủ động kéo Tri Ngu cùng nhau tổ chức mấy ván trò chơi xung quanh Dung Thái phi, lúc thì chơi bài lá, lúc thì ném thẻ vào bình rượu hoặc là mấy trò chơi náo nhiệt khác.

Trong lúc ấy, thi thoảng Triệu cô nương cũng sẽ trò chuyện với Tri Ngu, mỗi lần đều chỉ dừng ở mức độ vừa phải, không quá gần gũi khiến người ta phải cảnh giác, cũng không nói nhiều đến mức khiến người ta phải khó chịu.

Đợi đến ngày cuối cùng, khi đó Dung Thái phi vừa vào phòng nghỉ ngơi, Thẩm Dục liền theo sát đến đây.

Tri Ngu ngạc nhiên khi thấy hắn ở đây, tâm trạng vốn đang bình tĩnh dường như lại nổi những lo lắng không mấy rõ ràng.

Nàng nghĩ đến những lời hôm trước hắn nói, lồng ng.ực vẫn cảm thấy nặng trĩu.

Trong lòng mơ hồ có một dự cảm chẳng lành, nhưng nàng vẫn luôn cố gắng kìm nén, không để lộ ra ngoài.

Đợi Thẩm Dục vào gặp Dung Thái phi xong, lúc muốn rời đi, đúng lúc đó Bảo Nguyệt ở bên ngoài dẫn Triệu cô nương đến.

Thoạt nhìn cứ tưởng là trùng hợp, nhưng đợi đến khi nàng ta mở lời, người ta mới biết hóa ra nàng ta cố tình chờ Thẩm Dục xuất hiện.

“Thẩm đại nhân, trước đây ta đã từng nghe nói trên đời này có những chuyện kỳ lạ khác thường nhưng lại chưa bao giờ tin, nhưng mấy ngày nay tận mắt chứng kiến khiến ta không tin cũng không được.”

Bảo Nguyệt khoác tay Triệu cô nương, ánh mắt chậm rãi quét về phía Tri Ngu một cái, mới dứt khoát nói tiếp: “Ta cảm thấy, nữ tử trong phòng kia chưa chắc đã là Tri tỷ tỷ.”

“Càng nhìn thì giống như là giữa đường bị người ta đánh tráo…”

Lời này của nàng ta khiến Tri Ngu lập tức ngơ ngác.

Mà Triệu cô nương lại nhìn chằm chằm Tri Ngu nói: “Phu nhân quả thật không nhận ra ta sao?”

Lúc này Tri Ngu mới phát hiện, mấy ngày nay Triệu cô nương dường như cố ý hoặc vô tình luôn tìm cách đến gần nàng.

Tri Ngu hoàn toàn không có ấn tượng gì về nàng ta, ánh mắt không khỏi hơi mơ hồ, sau khi cẩn thận quan sát đối phương từ trên xuống dưới, lại khẽ liếc nhìn Thẩm Dục đang đứng bên cạnh.

Quả thực nàng không có chút ấn tượng nào về người này.

Dù giờ bảo nàng hồi tưởng lại cốt truyện từ đầu đến cuối, nàng cũng chưa từng nghe qua tên này bao giờ.

Nhưng Triệu cô nương lại chậm rãi thở dài: “A Ngu à A Ngu, từ nhỏ chúng ta đã là bạn tâm giao, là tỷ muội thân thiết cùng nhau lớn lên…”

“Ngày hôm đó công chúa muốn đua ngựa, ta vốn định đến chào hỏi người rồi, chỉ là ánh mắt ngươi nhìn ta hoàn toàn xa lạ, chuyện này cũng thôi đi…”

“Sau này khi nghe tên của ta cũng không nhận ra, một hai ngày không nhận ra, nhưng ta ở bên cạnh người lâu như vậy, người vẫn không nhận ra ta, chẳng phải hơi quá đáng sao?”

Khi nghe thấy “bạn tâm giao”, đầu óc vốn đã mơ hồ của Tri Ngu càng trở nên trống rỗng, gần như ngừng hoạt động.

Nguyên chủ trong sách vốn chỉ là một nhân vật pháo hôi không quan trọng, thậm chí đã chết sớm từ lâu rồi.

Là một nhân vật phụ không mấy ai để tâm, ngoại trừ những thủ đoạn dùng để hãm hại nam nữ chính mới có thêm đất diễn, những lúc khác làm sao có thể tỉ mỉ khắc họa được?

Quả thực là nguyên chủ có một người bạn tâm giao, nhưng cảnh không nhiều, dù có thấy được thì Tri Ngu cũng chưa chắc đã nhớ ra.

Chỉ là mơ hồ nhớ rằng nàng và người bạn tâm giao kia đều thích dùng roi đánh đập người hầu và tỳ nữ vị thành niên và thân thể còn yếu, nên mới thường tụ tập cùng nhau, lấy việc tra tấn người khác làm thú vui.

Nhưng nhìn vẻ ngoài của Triệu cô nương, nàng thật sự không thể cảm nhận bản tính xấu xa như vậy.

Nhưng dù như thế, đây cũng không phải lý do để Tri Ngu không nhận ra người bạn tâm giao cùng lớn lên với mình…

Lúc này, Tri Ngu lại nhớ đến lời Thẩm Dục đã từng nói trước đó.

Rốt cuộc hắn muốn nàng thú nhận điều gì?

Là muốn nàng thừa nhận cấu kết với đám loạn đảng có ý ám sát thiên tử sao?

Hay là nói, hắn muốn nàng thừa nhận chuyện khác…

Tim nàng ngày càng đập nhanh, đang muốn đứng dậy nói chuyện, lại nghe Thẩm Dục sau khi bình tĩnh nghe bọn họ nói xong, mới từ tốn nói.

“Cũng không phải là ai cũng có thể kết giao với phu nhân…”

“Triệu cô nương, ta nghĩ dù sao cô nương cũng là thiên kim của quan thất phẩm, mong cô nương sẽ hiểu đạo lý này.”

Triệu cô nương ngẩn người, đột nhiên mặt mày đỏ bừng.

Ý của đối phương là ngưỡng cửa Triệu gia của nàng ta quá nghèo hèn, không xứng kết giao qua lại với phu nhân hắn sao?

Tri Ngu làm như vậy không những không sai, ngược lại còn ngầm cho nàng ta một bậc thang để bước xuống, để nàng ta tự giác mà tránh xa.

Nào ngờ, Triệu cô nương này lại tự mình đứng ra vạch trần như vậy.

Nói dễ nghe là không có đầu óc, còn nói khó nghe thì thật sự là loại người không biết điều.

Bởi vì Bảo Nguyệt vẫn luôn ở bên cạnh thêm gió thổi lửa, nên chỉ một câu nhẹ nhàng như vậy càng làm nổi bật nàng ta không khác gì mấy bà tám ở chợ, đâu còn dáng vẻ đoan trang, nho nhã của quận chúa.

Hai cô nương kia đều lớn lên trong khuê phòng, làm sao có thể đấu nổi với cái miệng của Thẩm Dục.

Chỉ vài ba câu đã khiến người ta tức đến mức không thốt nên lời.

Thẩm Dục không có hứng thú dây dưa với người như vậy, trực tiếp bỏ qua hai người kia, chỉ tiến lên nắm lấy tay Tri Ngu rồi xoay người bỏ đi.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.