🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Đến sáng ngày thứ hai, Tri Ngu lại cố ý một mình đến trường đua ngựa tìm Thanh Hòa.

Thanh Hòa chạy đến toát mồ hôi đầm đìa trong trường đua, sau khi thỏa thích mới xuống ngựa, thấy Tri Ngu mang theo chút bánh ngọt và canh ngọt đến.

Ánh mắt Thanh Hòa kỳ lạ đánh giá nàng: “Ta không dám ăn.”

“Ai biết ăn vào có giống như Thẩm Dục không, cũng bị bỏ bùa mê thuốc lú rồi, vậy mà lại đi nói dối giúp thê tử mà ngày xưa hắn ghét nhất.”

Tri Ngu ngẩn người, nhận ra mình bị nhìn thấu nên mặt nóng bừng.

Nàng cũng không ngờ Thẩm Dục lại trực tiếp như vậy…

Thanh Hòa thấy nàng dần trở nên căng thẳng thì chợt cười.

“Bỏ đi, không trêu ngươi nữa.”

Nàng ấy ngồi xuống, vừa cười vừa mở hộp thức ăn nói: “Nếu thật sự bị bỏ bùa, ta cũng muốn thử xem cảm giác bị bỏ bùa là thế nào.”

Tri Ngu nghe vậy trong lòng hơi xấu hổ.

Bị nàng ấy trêu chọc vài câu cũng thôi đi.

Sau khi những người hầu xung quanh lui xuống hết, Thanh Hòa mới giả vờ như vô tình nhắc đến: “Lời ngươi nói hôm đó là có ý gì?”

Rõ ràng, những lời sắp nói mới là chủ đề chính trong cuộc gặp mặt hôm nay của họ.

Tri Ngu cũng là dựa vào tình tiết trong sách mà đoán ra Thanh Hòa cũng biết bí mật về thân thế của Thẩm Dục.

Hơn nữa, theo như trong nguyên tác, Thanh Hòa luôn là người biết nghĩ cho đại cục, vì duy trì cục diện ổn định hiện tại, dù thế nào cũng sẽ không nói ra.

Cho nên nàng cũng không cần quá lo lắng khi nói cho Thanh Hoà nghe.

Tri Ngu không muốn trì hoãn, liền đi thẳng vào vấn đề với nàng ấy: “Lời ta nói hôm đó chính là ý trên mặt chữ.”

“Cũng là vô tình biết được từ một nguồn khác, lang quân… là con của người đó.”

Mọi người đều ngầm hiểu “người đó” là ai, còn kiêng kỵ đến mức không ai dám nhắc tới.

Bề ngoài Thanh Hòa bình tĩnh nuốt miếng bánh, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Tri Ngu: “…Ngươi đã nói với ai chưa?”

Tri Ngu lắc đầu: “Ta chưa nói với ai cả.”

Dù là Thanh Hòa là công chúa cao quý hay Tri Ngu xuất thân từ gia tộc họ Tri thì thế lực của các nàng đều không đủ.

Muốn làm được chuyện, không thể tránh khỏi việc phải mượn nguồn lực bên ngoài, tiện thể giải quyết những rắc rối mà Đại hoàng tử để lại.

“Nếu đương kim thánh thượng biết chuyện này, thì lang quân chắc chắn sẽ chết…”

Tri Ngu nói chắc như đinh đóng cột: “Trước đó, công chúa cũng muốn bảo vệ hắn, đúng không?”

Thanh Hòa đáp: “Không sai.”

Như vậy, các nàng đã có đủ lý do để hợp tác.

Bởi vì mục đích của Tri Ngu cũng trùng khớp với nàng ấy.

Sau một vài cuộc trò chuyện kín đáo, Thanh Hòa đánh giá vẻ ngoài của Tri Ngu rồi không khỏi bật cười: “Thật đúng là người không thể nhìn mặt mà bắt hình dong…”

“Chuyện ngươi nói, ta đồng ý.”

Kết giao với người sảng khoái chính là trực tiếp rõ ràng như vậy.

Thanh Hòa không cần về suy nghĩ, cũng không cần người ngoài phân tích cân nhắc giúp nàng ấy.

Bản thân nàng không phải kẻ ngốc, có đầu óc để suy nghĩ.

Ngay khoảnh khắc Tri Ngu nói ra, vô số ý nghĩ đã nhanh chóng lướt qua trong đầu nàng ấy, ấn tượng cuối cùng dừng lại ở hình ảnh Tri Ngu nửa người rơi xuống nước cứu người.

Thanh Hòa vốn luôn tự tin vào con mắt nhìn người của mình: “Tuy không biết trước đây ngươi thế nào, nhưng ta nhìn người chưa bao giờ sai.”

Nàng ấy tin chắc rằng, bản thân có thể có thiện cảm với Tri Ngu thì đối phương chắc chắn cũng không tệ.

Tri Ngu nghĩ quả đúng là như vậy, công chúa Thanh Hòa trong sách đúng là như thế, nhìn người chưa bao giờ sai.

Cho nên dù Hoàng đế là phụ thân nàng ấy, hay là đệ đệ của nàng ấy, hoặc là Thẩm Dục, thân phận nàng ấy vẫn luôn tôn quý, chưa từng lay chuyển vì bất kỳ ai.

Nhìn thấy giai đoạn bế tắc, trì trệ suốt thời gian qua cuối cùng cũng được giải quyết thuận lợi.

Mấy ngày nay Tri Ngu cũng yên tâm để Thanh Hòa gọi đi khắp nơi vui chơi, không phải ném thẻ vào bình rượu thì cũng là bắn tên.

Trong lúc đó các nàng càng dễ dàng nói những lời không tiện để người khác nghe thấy, cả hai đều có cơ hội để trút bầu tâm sự, hiếm khi cảm thấy thoải mái đến thế.

Cho đến sáng ngày hôm nay thức dậy, Tri Ngu phát hiện mí mắt cứ giật liên tục.

Thanh Hòa nhìn chằm chằm vào mắt nàng một hồi, bảo người lấy giấy trắng đến dán lên mí mắt nàng.

“Ngươi đừng không tin, đây là ta nghe người khác nói khi trước kia hành tẩu giang hồ, dán như vậy là hết giật đấy…”

Nhưng ngay trước khi cung nữ đi lấy giấy trắng về, tin tức thiên tử bị ám sát đã nhanh chóng truyền đến tai hai người.

Thanh Hòa không khỏi sửng sốt, Tri Ngu cũng ngơ ngác.

“Điều này không thể nào…”

Những người đó đã sớm rời khỏi nơi này theo sự sắp xếp, làm sao còn có thể tiếp tục ám sát được.

Bọn họ đã từ bỏ cơ hội lần này để rời đi, muốn tiến vào lại càng khó hơn lên trời.

Lòng Tri Ngu khẽ chìm xuống.

Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên thất bại.

Nhưng lần này nàng gần như đã cố gắng giải quyết từ gốc rễ, sao có thể lặp lại và trùng khớp với cốt truyện ban đầu đến như vậy?

Trừ phi…

Ngay từ đầu, nàng đã giải quyết sai gốc rễ.

Bởi vì gốc rễ không nằm ở những thích khách này, cho nên dù có hay không có đám người này, Tông Giác vẫn sẽ vì Thẩm Dục đỡ tên mà bị ám sát.

Nếu thật là như vậy, thì gốc rễ của vấn đề lại nằm ở đâu?

Việc thiên tử bị ám sát là chuyện vô cùng nghiêm trọng.

Vụ án này đã kéo theo hàng trăm quan viên lớn nhỏ, người thì bị cách chức điều tra, người thì bị giáng chức phạt bổng lộc.

Nếu thiên tử gặp nguy hiểm đến tính mạng thì những người này đền mạng cũng còn nhẹ.

Nguy hiểm là thế nhưng Tông Giác đỡ tên cho Thẩm Dục lại may mắn tránh được chỗ hiểm, không nguy hiểm đến tính mạng, đã sớm được cấm vệ quân nhanh chóng hộ tống về cung.

Mà kẻ chủ mưu đứng sau chuyện này một khi bị bắt thì chắc chắn sẽ bị tan xương nát thịt.

Trước đó, mỗi một hình phạt trong tay Thẩm Dục đều sẽ khiến đối phương sống không bằng chết.

Thẩm Dục dẫn theo thủ hạ vẫn ở lại nơi này giới nghiêm, điều tra chứng cứ.

Trong số đó, có một viên quan họ Lưu tìm thấy một chiếc trâm cài tóc trong rừng.

“Khu rừng này ở phía sau núi của hành cung, vô cùng hẻo lánh, khắp nơi là bụi gai, sao lại có nữ quyến đến đây?”

Những nữ quyến đó sống trong nhung lụa, hơn nữa nơi này cũng chưa bao giờ mở cửa cho các nàng.

Bây giờ bị tìm thấy trong hoàn cảnh này, chắc chắn là có liên quan đến vụ ám sát.

Thẩm Dục khẽ nâng mí mắt nhìn chiếc trâm, dường như có thể tưởng tượng được trong khu rừng già sâu hun hút, lầy lội sẽ khiến Tri Ngu đi lại khó khăn đến nhường nào.

Thỉnh thoảng lại có cành cây chìa ra móc vào y phục nàng, khiến nàng vừa phải để ý dưới chân, vừa phải để ý đến tay áo và vạt váy.

Đến nỗi chiếc trâm rơi ra khỏi đầu lúc nào nàng cũng không hay biết.

“Lưu đại nhân, chiếc trâm này là của ta.”

Thẩm Dục bình tĩnh nói.

Vị Lưu đại nhân kia hơi ngạc nhiên: “Nhưng kiểu dáng hoa mẫu đơn trên đỉnh chiếc trâm ngọc này chẳng phải là dành cho nữ tử sao?”

Thẩm Dục ôn tồn nói: “Đây là vật tùy thân của phu nhân ta, chắc là vừa nãy đi qua đây bất cẩn đánh rơi.”

Lưu đại nhân suy tư: “Trâm này có thể trả lại cho ngài, nhưng Thẩm đại nhân nhất định đừng để chuyện như vậy xảy ra lần thứ hai.”

Rõ ràng, đối phương không tin lời giải thích này.

Thẩm Dục nhàn nhạt nói: “Đương nhiên.”

Đợi đối phương rời đi, Bạch Tịch mới tiến lên đưa chiếc trâm vừa nãy cho hắn.

Đồng thời, cậu còn nói thêm: “Dạo này phu nhân… luôn đi cùng với công chúa Thanh Hoà.”

Thẩm Dục ung dung thản nhiên nắm chặt chiếc trâm trong lòng bàn tay.

Lần trước hắn bắt gặp nàng ra ngoài vào ban đêm.

Khi người hầu thu dọn y phục, cũng thấy vạt váy và đế giày nàng dính bùn đất và lá cây.

Sau khi bảo Bạch Tịch đi điều tra, Bạch Tịch lại không tra ra được gì.

Rõ ràng là lần này nàng làm việc thông minh hơn bất kỳ lần nào trước đây rất nhiều.

Thẩm Dục đáp một tiếng “Biết rồi” với vẻ khó dò.

Bạch Tịch hỏi: “Vậy tiếp theo thì sao?”

Biết dường như phu nhân đã nhúng tay vào chuyện này quá sâu, tiếp theo lang quân sẽ xử trí thế nào?

Đối với câu hỏi này, Thẩm Dục không trả lời.

Nhưng Bạch Tịch biết, những hành động ngày càng “muốn tìm đường chết” của vị phu nhân kia dường như sắp chạm đến giới hạn cuối cùng của lang quân.

Những việc nàng làm ngày càng khác người, đến nay Thẩm Dục vẫn không thể nào đoán rõ được ý đồ của nàng.

Nếu cứ tiếp tục dung túng, nàng sẽ còn muốn làm gì nữa?

Hoặc, nói đúng hơn, là “nó” bên trong cơ thể của Tri thị.

Hắn vốn cũng không muốn giờ phải để ý đến những chuyện này.

Nhưng ngay lúc này, hắn đột nhiên lại nảy sinh những suy nghĩ khác.

Xâu chuỗi tất cả những chuyện đã qua lại với nhau, một suy nghĩ mơ hồ chậm rãi hiện ra.

Không khỏi bắt đầu suy nghĩ mục đích của “nó” là gì?

Sau khi đạt được mục đích, liệu “nó” có rời đi không?

Sau khi rời đi, “nó” sẽ đi đâu, có phải từ đó biến mất, khiến người ta không bao giờ tìm thấy nữa không?

Thẩm Dục chưa bao giờ gặp phải chuyện quỷ dị như vậy, tâm tư đằng sau việc duy trì không vạch trần đương nhiên là sự hiếu kỳ và ha.m mu.ốn khám phá khác thường.

Từ lần đầu tiên nhìn thấy Tri Ngu, hắn đã biết phần hồn bên trong cơ thể này không đúng.

Nhưng mọi cử chỉ của nàng gần như không khác gì người bình thường.

Hắn đã tra cứu một số sách liên quan, trông cũng không giống như cổ thuật truyền đến từ phía nam, cho nên cũng gác lại ý định giải phẫu cơ thể đối phương.

Khi dự tiệc ở phủ Nhị hoàng tử, lần đầu tiên nhìn thấy mặt nàng bị cành cây quẹt bị thương.

Khi hắn cố ý dùng ngón tay xoa nhẹ lên vết thương, cảm nhận được là máu thật, chứ không phải giả vờ.

Lúc ấy, trong lòng Thẩm Dục càng tò mò, vậy mà nàng cũng bị thương, sẽ chảy máu…

Ngay cả khi đưa nàng đến Phật điện, nàng hoàn toàn không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào.

Mục tiêu của nàng dường như là Thẩm Trăn, nhưng kết quả chờ Thẩm Trăn chạy rồi, nàng cũng không có hành động gì đặc biệt, ngược lại mỗi lần đều rất luyến tiếc sự rời đi của Thẩm Trăn, thậm chí còn muốn tìm đối phương về.

Những chuyện xảy ra sau đó càng khiến người ta không thể lý giải.

Nàng không tiếc mạo hiểm ngã gãy cổ cũng phải giả vờ biết cưỡi ngựa để tiếp cận Thanh Hòa, dường như lại muốn lặp lại chiêu cũ với Thẩm Trăn, không tiếc tổn hại bản thân để giúp người khác những chuyện kỳ lạ.

Chỉ thiếu chút nữa thôi, chiếc trâm này rơi vào tay người khác, nàng sẽ trở thành đối tượng bị hắn tra tấn dã man, nghiền xương thành tro.

Kinh nghiệm trong quá khứ nói cho Thẩm Dục biết, dường như nàng không hề để ý đến mạng sống của mình, dường như có thể tùy thời vứt bỏ cơ thể này để đạt được mục đích.

Mặc dù trong cả quá trình này, quan hệ của bọn họ đã không còn thuần túy nữa.

Thẩm Dục rất hưởng thụ, thậm chí còn sa đọa vào đoạn thời gian khiến cả tâm hồn và thể xác hắn đều vô cùng thoả mãn.

Nhưng hiển nhiên điều này cũng không trở thành lý do để hắn tiếp tục dung túng nàng.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.