🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tri Ngu đến quan sát vết thương của Tông Giác, vốn dĩ muốn xem hình dạng vết thương, để dựa theo nội dung trong sách mà tìm kiếm hung khí của hung thủ, bắt đầu từ những chi tiết nhỏ nhặt.

Nhưng không ngờ, khi nàng đến gần, hoàn toàn quên mất chuyện này, mà lại bị một chuyện bất ngờ khác thu hút sự chú ý.

Khi chóp mũi nàng hơi tiến gần vết thương, đột nhiên ngửi thấy trên vết thương của Tông Giác có một mùi chua kỳ lạ.

Cho đến khi Thanh Hòa đưa nàng lên xe ngựa về phủ, trong khoang xe xóc nảy, dường như hơi thở của Tri Ngu vẫn còn vương vấn một mùi chua nhàn nhạt.

Phát hiện bất ngờ này khiến Tri Ngu nghĩ có lẽ là do mình thất bại quá nhiều lần, vận may luôn quá tệ, hoặc cũng có lẽ là do cuối cùng nàng đã tĩnh tâm lại, không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào…

Chính vì vậy mà đến hôm nay nàng mới gặp được một phát hiện có thể gọi là trùng hợp.

Chuyện này còn phải cảm ơn những ngày trước nàng không cam tâm mà lật đi lật lại, xem kỹ lại nguyên tác một lần nữa.

Mang trong lòng nỗi hối hận về việc hết lần này đến lần khác thất bại vì những chi tiết nhỏ, nàng hận không thể nghiền nát chúng ra rồi nuốt vào lòng để khắc cốt ghi tâm.

Vốn dĩ chỉ định tự an ủi mình, không ngờ lại thật sự khiến nàng vô tình đối diện với một sự việc.

Trùng hợp thay, sau này Thẩm Trăn ở trong sách khi vào cung đã biết được một bí mật mà ít người biết từ một lão thái giám.

Nếu trên lưỡi dao được tẩm một loại dược liệu quý hiếm có vị chua nồng, có thể phòng ngừa vết thương sẽ không bị nhiễm trùng mà còn có thể tự lành.

Sau này Thẩm Trăn mới có cơ hội vạch trần một màn khổ nhục kế của một kẻ pháo hôi.

Chính vì nhược điểm của phương pháp này là sẽ để lại mùi chua không thể che giấu.

Nhưng mà…

Tông Giác đã bị ám sát, e rằng thích khách một lòng chỉ muốn lấy mạng y, sao có thể cố ý bảo vệ y?

Hơn nữa, vốn dĩ có rất nhiều điểm không hợp lý, nếu giả thiết tất cả chuyện này đều do một tay y tự biên tự diễn thì mọi khúc mắc đều trở nên rõ ràng.

Ví như rõ ràng Tri Ngu đã ngăn cản đám người muốn ám sát y, vì sao y vẫn bị ám sát?

Nếu là bởi vì, kẻ chủ mưu của chuyện này vốn dĩ chính là Tông Giác…

Vậy thì bất kể có người ám sát y hay không, y đều sẽ khiến chuyện này xảy ra.

“Hà tất gì bệ hạ phải chịu khổ như vậy?”

Quản Thọ nhìn Tông Giác thay thuốc hàng ngày, miệng vẫn không nhịn được mà thở dài.

Tông Giác lại không hề sợ đau đớn, cúi đầu nhìn vết thương đang dần lành lại nhờ thuốc của mình mà nhếch mép cười khẩy.

“Chẳng lẽ lão nô tài nhà ngươi không biết tính tình của ta sao…”

“Bạc Nhiên hữu dụng như vậy, nếu hắn phản bội ta thì thật đáng tiếc.”

Tông Giác nói: “Ta đỡ đao cho hắn, hắn không thể không mang ơn ta.”

Nói cho cùng, y vẫn không muốn vì thói đa nghi của mình mà xa lánh Thẩm Dục.

Vậy thì chỉ có cách củng cố thêm mối quan hệ của họ, khiến đối phương đề mắc nợ hắn cả về công vẫn tư.

Sau này, nếu lập trường của Thẩm Dục dao động, vậy thì Tông Giác sẽ dùng chuyện lần này đỡ đao cho hắn mà đích thân đẩy hắn vào mười tám tầng địa ngục không thể trở mình được nữa.

Trừ việc đó ra, y sẽ không bạc đãi Thẩm Dục.

Trời tối, người hầu theo sự phân phó của Thẩm Dục, chuẩn bị bữa tối đều có cả món chay và món mặn.

Tri Ngu thất thần ngồi xuống, người hầu bên ngoài vội vã đến bẩm báo: “Có lẽ đêm nay lang quân không về được, chỉ truyền lời về, bảo phu nhân cứ dùng bữa trước.”

Lời lẽ của người hầu ít nhiều cũng để lộ ra những chuyện quan trọng mà lang quân đang bận ở bên ngoài.

Dường như vụ án Thượng thư Công bộ Hồ Triệu cho vay nặng lãi kiêm giết người mà trước đó đang thụ lý lại nảy sinh biến cố mới.

Chỉ nghe qua loa, Tri Ngu cũng biết chuyện này không dễ dàng kết thúc như vậy.

Bởi vì sau đó còn xảy ra chuyện vị Thượng thư Công bộ kia treo cổ tự tử trong ngục để chứng minh sự trong sạch của mình, dẫn đến lập tức đảo ngược dư luận trong triều, khiến Thẩm Dục hoàn toàn khơi dậy sự phẫn nộ của các quan đại thần.

Đến lúc đó, Tông Giác cũng vì giúp đỡ hắn mà vô tình biết được thân thế của hắn…

Có thể thấy, thời gian còn lại cho Tri Ngu quả thực không còn nhiều nữa.

Thái thượng hoàng đang an dưỡng tuổi già trong đạo quán hành cung đột nhiên tỉnh lại sau cơn hôn mê.

Tin tức này truyền đến khi thiên tử và các quan đại thần đang lâm triều.

Mà Thanh Hòa sau khi biết chuyện này, gần như ngay lập tức đến hành cung thăm hỏi phụ hoàng, người luôn yêu thương mình hết mực.

Nhưng đến nơi mới phát hiện tuy rằng người đã tỉnh rồi, nhưng đầu óc lại như trẻ thơ, nhớ nhớ quên quên, đến việc uống thuốc cũng mè nheo như con nít, bĩu môi không chịu uống, còn phải thái y bên cạnh dỗ dành bằng mứt hoa quả hồi lâu mới chịu uống một ngụm.

Cũng may Thái thượng hoàng vẫn nhận ra Thanh Hòa, còn kích động nắm tay Thanh Hòa nói chuyện hồi lâu.

“Đúng rồi, còn phải nói cho Tông Giác biết, nó còn có một huynh đệ…”

“Bạc Nhiên… Bạc Nhiên chính là huynh đệ của nó…”

Thanh Hòa cục kỳ cẩn thận nhìn về phía cửa sổ, nắm lấy tay phụ hoàng, khẽ nói: “Phụ hoàng quên rồi sao? Chuyện này không thể nói…”

Nếu nói ra, nhẹ thì Tông Giác và Thẩm Dục sẽ sinh ra hiềm khích, nặng thì chắc chắn Thẩm Dục sẽ chết không toàn thây.

Lặp đi lặp lại vài lần, Thái thượng hoàng mới dần nhớ ra, ảm đạm lắc đầu: “Đúng rồi… không thể nói…”

“Phụ hoàng, người vừa nói gì mà không thể nói?”

Tông Giác đúng lúc hạ triều xong rồi chạy tới đây, khi một chân vừa bước qua ngưỡng cửa, liền nghe thấy Thái thượng hoàng đang lẩm bẩm.

Thanh Hòa không hề phòng bị thấy y đột ngột xuất hiện, suýt chút nữa đã không giữ được vẻ mặt bình tĩnh.

May mà Thái thượng hoàng vẫn lắc đầu, lặp lại lời vừa nãy: “Không có gì, chỉ là không thể nói…”

“Vâng ạ.”

Tông Giác chậm rãi đi đến bên giường, nụ cười mang theo chút u sầu, nhưng lại cảm thấy vui mừng. 

Thái y đã nói qua cho y nghe về triệu chứng của Thái thượng hoàng rồi.

Một người ở tuổi như Thái thượng hoàng có thể tỉnh lại đã là rất tốt rồi, cũng không mong đợi ông còn minh mẫn đến đâu.

Huống chi, trên ngai vàng, chỉ cần một người đầu óc tỉnh táo là đủ.

Chỉ có như vậy, y mới có thể cùng phụ hoàng diễn một vở phụ tử tình thâm.

Tông Giác không để ý chuyện này.

Thanh Hòa cũng chỉ coi như chuyện này đã được giấu giếm trót lọt.

Nhưng đến sáng sớm ngày hôm sau, khi nàng đến hầu hạ Thái thượng hoàng uống thuốc cho tròn đạo hiếu, lại nghe thấy Thái thượng hoàng lặp lại lời gần y hết với những lời hôm qua.

“Đi gọi Tông Giác đến, ta nhớ ra rồi, hắn còn một người huynh đệ vẫn còn sống, ta muốn giao đứa trẻ đó cho hắn…”

Chỉ là ông vừa nói vừa nghĩ, dường như lại không nhớ ra đứa trẻ đó tên gì.

Thanh Hòa thấy vậy không khỏi toát mồ hôi lạnh.

Cứ như thế này, thân thế của Thẩm Dục sợ sớm muộn gì cũng bị Tông Giác biết được.

Tuy Thanh Hòa chỉ là một công chúa, không thể tham gia vào cuộc tranh đoạt ngôi vị, nhưng nàng ấy mơ hồ cảm thấy, việc Tông Giác có thể lật lại vụ án long bào năm xưa, thậm chí còn thay thế vị trí thái tử vốn dĩ nắm trong tầm tay của đại hoàng huynh, y tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài.

Các hoàng huynh sống trong nhung lụa từ bé, còn một người huynh trưởng khác lại chịu đựng bao gian truân, từng bước một khó khăn lắm mới có được ngày hôm nay, trước khi Thanh Hòa biết được bí mật này, lại vô cùng thưởng thức Thẩm Dục như vậy, càng không thể trơ mắt thấy chết mà không cứu được.

Huống chi, đây là chuyện phụ hoàng năm xưa giao phó cho nàng ấy, sao nàng ấy sao có thể phụ lòng?

“Phụ hoàng, người còn nhớ những lời đã dặn dò con không?”

Thái thượng hoàng nhìn nàng hồi lâu, chậm rãi gật đầu: “Nhớ, nhớ…”

“Con phải bảo vệ hắn thật tốt, bảo vệ thật tốt…”

Ông nắm chặt lấy cổ tay Thanh Hòa, dường như hơi kích động.

Thanh Hòa: “Vì hắn, phụ hoàng hãy cố gắng thêm chút nữa…”

Nhất định đừng nói lỡ lời.

Vài ngày sau, Thanh Hòa lại hẹn Tri Ngu đến cung của mình để nói chuyện.

“Hiện tại hắn đang bị vụ án kia cản chân, e rằng rắc rối phía sau không ít, muốn giúp hắn cũng phải nghĩ cách gỡ sạch tội cho hắn trước đã.”

Thanh Hòa nói: “ Chỗ ta có vài mối quan hệ có thể giúp Thẩm Dục điều tra ra một số thứ chứng minh sự trong sạch của hắn, ngươi có muốn về thương lượng với hắn, nói trước cho hắn những điều đó không…”

Tri Ngu vừa định mở miệng, ngước mắt lên đột nhiên thấy tỳ nữ đang quạt phía sau Thanh Hòa cứ nhìn chằm chằm vào các nàng.

Nếu chỉ là nhìn thoáng qua bình thường thì thôi.

Nhưng đúng lúc Tri Ngu vô tình nhìn sang, không hiểu sao tỳ nữ kia hoảng hốt, rồi vội vàng cúi đầu.

Dường như việc vừa nãy lén nhìn chỉ là vô ý.

Tri Ngu khựng lại, đầu ngón tay đột nhiên siết chặt.

Nàng không khỏi nghĩ, nếu Thanh Hòa lương thiện như vậy, lại một lòng muốn giúp Thẩm Dục.

Vậy thì tại sao ở trong nguyên tác lại không có lần nào thành công?

Tông Giác lại là người đa nghi như thế, liệu có phải…

Có phải y đã cài người theo dõi bên cạnh Thanh Hòa?

Nghĩ đến đây, lòng Tri Ngu đột nhiên như trống đánh, nhưng lại không dám lộ ra ngoài.

“Ngươi thấy sao?”

Thanh Hòa thấy nàng không trả lời, không khỏi thúc giục một câu.

Tri Ngu chỉ mơ hồ nói: “Ta còn phải suy nghĩ thêm.”

Thanh Hòa thấy giữa đôi lông mày nàng dường như có nhiều lo lắng, như có điều suy nghĩ.

“Cũng phải, e rằng lúc này Thẩm Dục cũng bận tối mắt tối mũi, mạo muội nói ra những chuyện về quê hương hắn, có lẽ sẽ kích động hắn cũng không chừng.”

Vẫn nên giải quyết xong vụ án này trước đã.

Tri Ngu thất thần gật đầu, trong lòng lại âm thầm mừng thầm.

Cũng may lúc trước họ đều nói những lời đó ở hành cung trong cuộc đi săn mùa xuân.

Sau khi trở về, để tránh cả hai vô tình tiết lộ điều gì trong cung, các nàng đều dùng chuyện về quê hương của Thẩm Dục làm cách gọi khác.

Chỉ là sau khi nói xong chuyện, cả hai cũng không còn lòng dạ nào mà trêu đùa như trước, không lâu sau Tri Ngu lập tức cáo từ rời cung.

Mấy ngày suy nghĩ trăn trở khiến Tri Ngu hao tổn không ít tâm trí.

Đi đi lại lại vào cung, mệt thì không mệt, nhưng lúc phải đề phòng người này, lúc lại phải dò xét người kia, nói chung trong lòng vẫn mệt mỏi hơn nhiều.

Tỳ nữ trong phòng thấy nàng về bèn đề nghị dùng nước ấm ngâm chân cho nàng, tiện thể xoa bóp giúp thư giãn.

Tri Ngu thấy tỳ nữ này tính tình hoạt bát, nghĩ ra bao nhiêu ý định lấy lòng nhưng  đều bị nàng khéo léo từ chối.

Thấy đối phương hôm nay lại một lòng muốn thể hiện sự tốt bụng, nàng cũng không nỡ từ chối nữa.

Cởi giày và tất, ngâm chân vào chậu nước ấm đã pha dược liệu, cảm giác đau nhức mỏi mệt ở lòng bàn chân lập tức được xoa dịu.

Tỳ nữ xoa bóp cho nàng cũng không dám dùng lực mạnh, dù sao đôi chân sen của phu nhân trắng trẻo mịn màng, ngón chân tròn trịa như những hạt châu đáng yêu trắng ngần.

Chỉ cần dùng lực mạnh một chút, sẽ để lại vết đỏ trên mu bàn chân trắng nõn của phu nhân, trông chẳng khác nào nàng ta cố ý bắt nạt nàng cả.

Tri Ngu cảm thấy rất thoải mái, chỉ xem như mình hiếm khi được lười biếng hưởng thụ một lần.

Nhưng đúng lúc này Thẩm Dục đột nhiên trở về, khiến thân thể vốn đang thả lỏng đến mềm nhũn của mỹ nhân lập tức trở nên đoan chính.

Trong khoảnh khắc nhìn thấy hắn xuất hiện trong phòng, thậm chí đáy mắt nàng còn thoáng qua một tia hoảng loạn khó hiểu.

“Các nàng đang làm gì vậy?”

Trong đầu Tri Ngu chợt hiện lên cảnh tượng ngày đó hắn vạch trần suýt chút nữa thì lột da nàng, hàng mi khẽ run rẩy, mơ hồ bất an giải thích với hắn: “Ta đang rửa chân…”

“Dường như nàng không vui khi thấy ta trở về?”

Thẩm Dục cúi đầu vừa thu hết vẻ mặt nàng vào đáy mắt, vừa chậm rãi bước tới.

Mỹ nhân ngồi bên giường vội vàng phủ nhận: “Không… không có…”

Thẩm Dục không nói gì nữa.

Đợi đến khi tỳ nữ cũng nhận ra bầu không khí vi diệu giữa hai người, lập tức vội vàng muốn cầm khăn mềm lau chân cho phu nhân.

Nhưng mới lau được một nửa, đã bị lang quân tiến lên không nhanh không chậm đón lấy khăn từ tay nàng ta.

Tỳ nữ ngạc nhiên lui sang một bên.

Thẩm Dục hoàn toàn thay thế nàng ta, nâng đôi bàn chân nhỏ nhắn trắng như ngọc trong lòng bàn tay, dùng khăn mềm lau qua lòng bàn chân mềm mại kia, khiến cơ thể Tri Ngu càng cứng đờ.

Cho đến khi nam nhân rũ mắt nhìn những ngón chân như hạt châu của nàng, ánh mắt tối sầm lại, đột nhiên ra lệnh tỳ nữ ra ngoài.

Trong phòng không còn người ngoài, khiến Tri Ngu cảm thấy hơi áp lực.

Việc này càng khiến nàng bất an hơn khi phải ở một mình với hắn.

“Lang quân…”

Hôm nay trời đã nóng lên, y phục trên người cũng ngày càng mỏng manh.

Những đường cong trắng nõn ướt đẫm mồ hôi ẩn hiện dưới lớp áo mỏng, nhịp thở gấp gáp căng thẳng lộ rõ không thể che giấu.

Tri Ngu biết mình sớm muộn gì cũng sẽ phản bội hắn, nỗi sợ hãi hắn gần như đã trở thành bản năng.

Đôi bàn tay nhỏ bé chống trên mép giường căng thẳng nắm chặt lấy chiếc chăn mỏng, đôi mắt mỹ nhân hơi ướt át, dường như chỉ cần hắn có hành động quá đáng thì nước mắt sẽ tuôn rơi.

Nhưng phần lớn thời gian đó đều là giả vờ, dường như muốn dùng vẻ đáng thương với đôi mắt ngấn lệ để khiến hắn không dám ra tay tàn nhẫn với nàng.

Hoặc dù có muốn ra tay hành hạ nàng, hắn cũng sẽ vô tình bị những giọt lệ trên hàng mi nàng mê hoặc, khiến tâm trí mê mẩn theo.

Không tự chủ được mà động tác trở nên nhẹ nhàng hơn.

Mắt cá chân vốn dĩ lạnh lẽo của Tri Ngu được lòng bàn tay nóng rực của hắn nắm đến bỏng rát, có chút khó chịu.

Nàng nhớ đến chuyện hắn cắn vành tai nàng ngày đó, bỗng cảm thấy hắn ghét mình đến tận xương tủy, đôi mắt lưu ly buồn bã càng thêm mờ ảo.

Nhưng khi nhìn xuống nam nhân từ một góc độ cao hơn, đột nhiên Tri Ngu như có ma xui quỷ khiến nhớ lại cảnh tượng ngày ở trong cung, hắn giúp nàng tháo khóa tiên nhân…

Nàng ngẩn người một chút, rồi thấy đôi mắt đen sâu thẳm của đối phương in xuống mắt cá chân nàng một dấu hôn.

Toàn thân Tri Ngu run lên, như dự cảm được điều gì, vội vàng rụt chân lại, giọng nói gấp gáp đến mức hơi run rẩy.

“Đừng… đừng như vậy…”

Mặt trời lên cao.

Đến giờ dùng bữa trưa, đám người hầu đều đứng bên ngoài không dám vào.

Chỉ nói lang quân sau khi về, bèn ở trong phòng với phu nhân rất lâu, không biết là đang tâm sự hay là cùng nhau ngủ trưa.

Lại nhớ đến vẻ mặt lạnh lùng xa cách của lang quân khi về phủ, lại cảm thấy có lẽ phu nhân đã làm sai điều gì, giờ khắc này có lẽ vẫn đang phải chịu sự trừng phạt và trách mắng của lang quân cũng chưa biết chừng.

Nghĩ đến đây, đám người hầu càng không dám tùy tiện dò xét điều gì, sợ chọc giận lang quân mặt lạnh tâm hiểm rồi rước họa vào thân.

Nhưng ở trong phòng, vị phu nhân mà họ vừa mới nhỏ giọng bàn tán đang cong cánh tay, chống lên giường phía sau.

Hàng mi nàng khép hờ, nước mắt đọng nơi đầu mi, run rẩy chực rơi xuống.

Những ngón chân trắng như tuyết đột nhiên căng thẳng.

Dưới sự kìm nén, đôi môi run rẩy khẽ bật ra vài âm thanh nghẹn ngào.

Sau đó, vạt váy xếp chồng lên nhau mới bị một bàn tay hờ hững phủ xuống.

Thẩm Dục gọi tỳ nữ vào dọn dẹp chậu nước và khăn mềm trên sàn.

Đợi tỳ nữ dâng trà, Tri Ngu được hắn đút hai ngụm, Thẩm Dục lại cúi xuống uống cạn chỗ ướt át dấu môi nàng.

Tri Ngu nhìn môi hắn, hai má chợt nóng bừng, lại xấu hổ giận dữ muốn rơi lệ.

Hắn càng ngày càng quá đáng, ban ngày ban mặt cũng dám như vậy…

Thẩm Dục nhìn nàng như cười như không cười: “Khóc cái gì, thật sự được làm bằng nước hay sao?”

“Ta không phải…”

Nàng nghiêng mặt đi, nhớ đến cảm giác đáng sợ và mất kiểm soát vừa rồi, quyết tâm không nói chuyện với hắn nữa.

Thẩm Dục lại không hề tức giận.

“Nếu không phải làm bằng nước, sao vừa cắn một cái đã chảy nước…”

Gương mặt mỹ nhân đột nhiên đỏ bừng, vội vàng xoay người lại bịt miệng hắn, cầu xin hắn đừng nói nữa.

Thẩm Dục thấy nàng cuối cùng cũng chịu để ý đến mình, lúc này mới đưa tay lau đi giọt lệ nơi khóe mắt nàng.

Biết rõ nàng da mặt mỏng, tính tình rụt rè, lại cố tình trêu chọc ghé vào tai nàng nói những lời đường mật, ca tụng vẻ đẹp tuyệt trần.

Khiến người nàng xấu hổ run rẩy, sắp sửa biến thành một con tôm luộc.

Thấy Tri Ngu xấu hổ vùi đầu vào lòng hắn không chịu nhúc nhích nữa, cuối cùng nam nhân cũng bật cười không ngừng.

Đôi mắt tình ý như gợn sóng mùa xuân kia, khiến những người hầu bên cạnh nhìn thấy cũng cảm thấy tim đập nhanh hơn.

Dù sao thì vị chủ nhân này dường như chỉ có trước mặt phu nhân mới có bộ dạng như vậy, phóng túng và vui vẻ đến thế.

Tri Ngu thấy hắn như vậy, lập tức hờn dỗi nói: “Không phải lang quân ghét ta rồi sao?”

Nam nhân rũ mắt xuống, dường như nghĩ đến điều gì, trầm giọng nói: “Còn không cho ta giận chuyện cây trâm của nàng sao?”

“A Ngu thật là không biết lý lẽ…”

Tri Ngu nghe ra ý vị khá nguy hiểm trong lời hắn, tự nhiên da đầu căng thẳng, đuối lý không dám cãi nữa.

Nhưng tim nàng đập rất mạnh, không biết là vì nụ hôn của hắn, hay là vì lo lắng cho những việc mình sắp làm.

Xấu hổ đến mức thân thể còn mềm nhũn, Tri Ngu lặng lẽ nép vào lòng hắn, trong cơn mơ màng sắp ngủ, nàng chợt nhận ra mình đã quen với mùi hương thanh mát trên người hắn.

Thẩm Dục vuốt mái tóc dài của nàng, dường như cũng rất thích như vậy.

Thậm chí dư vị trên cơ thể của mỹ nhân trong lòng còn chưa tan hết, đột nhiên khẽ hỏi: “Lang quân, nếu trước kia ta kiên quyết đòi thư hòa ly, chàng sẽ cho ta chứ?”

Thẩm Dục nghe thấy câu hỏi này, nghĩ đến những nơi mà thuộc hạ báo cáo Tri Ngu đã đến trong những ngày này.

Ngón tay hắn đang quấn lấy mái tóc đen của nàng khựng lại một chút, rồi mới trả lời, giọng điệu khó dò: “Ừ.”

Dường như Tri Ngu thở phào nhẹ nhõm, lại cảm thấy câu hỏi của mình hơi dư thừa.

Trong lòng nàng hiện lên viễn cảnh hắn sau này có lẽ sẽ hận đến mức vội vàng ném hưu thư vào mặt nàng… 

Chỉ chút xíu nữa là xong rồi.

Nàng nhất định phải hoàn thành khâu cuối cùng của kế hoạch hãm hại này, khiến hắn mắc tội và bị tống vào ngục.

Nhưng như vậy, nàng và công chúa Thanh Hòa, người một lòng muốn rửa sạch tội cho nam chính, sẽ không còn cùng một chiến tuyến nữa.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.