Trong đại điện tràn ngập hương lạnh lẽo, chỉ có một đỉnh lư hương chậm rãi tỏa ra làn khói xanh lượn lờ bay lên rồi lan tỏa hương thơm khắp nơi.
Sau khi cung nữ và thái giám thấy bóng dáng thiên tử xuất hiện, đều cúi đầu xuống không dám nhìn lung tung.
Trong điện tĩnh lặng đến mức dường như kim rơi cũng có thể nghe thấy.
Tất cả mọi người đều im lặng nín thở, sợ gây ra động tĩnh nào đó khiến vị tân quân kia có gương mặt dịu dàng như nước bỗng chốc trở nên âm trầm.
Sau khi thức dậy, tân quân ôm mỹ nhân vào lòng, tự tay giúp nàng mặc y phục, lại sợ nàng bị lạnh liền chậm rãi xỏ giày vào đôi chân nhỏ trắng như tuyết của nàng.
Chờ sau khi hạ triều, vị bệ hạ kia vẫn ôm người trong lòng, thỉnh thoảng lại xoa bóp chân cho nàng, khiến các đại thần đến đây nghị sự đều im lặng.
Cuối cùng, hôm đó có một vị lão thần có thâm niên sau khi bẩm báo xong chính sự, không nhịn được mà lớn mật tiến lên, góp ý với vị quân vương đang ngồi sau ngự án: “Bệ hạ, mấy ngày nay ngoài buổi thiết triều, người ngày nào cũng đều đưa Tri thị này theo bên người, việc này không thích hợp…”
“Bệ hạ thân là bậc cửu ngũ chí tôn, lẽ ra nên mở rộng hậu cung, hơn nữa… nữ tử này nay đã thành ra dáng vẻ như thế…”
Dù cho dung nhan nàng có tinh xảo tựa như tiên tử bước ra từ tranh vẽ cũng không thể thay đổi sự thật rằng nàng đã trở thành một mỹ nhân vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tac-thanh-cho-phu-quan-voi-bach-nguyet-quang-cua-han/2759304/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.