🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tri Ngu nắm chặt vạt váy, nghe không bỏ sót chữ nào, cung nữ bên cạnh vội vàng đỡ nàng về.

Đợi nước nóng chuẩn bị xong, Tri Ngu mò mẫm vào phòng tắm.

Nàng đưa tay cởi dây lưng, từng kiện quần áo trên người từ ngoài vào trong được đều cởi ra.

Cho đến khi lộ ra làn da trắng như tuyết, thiếu nữ lại cởi nốt chiếc quần lót cuối cùng trên người.

Dường như cảm nhận được hơi lạnh, nàng hơi sợ lạnh mà ôm lấy chính mình.

Giữa cánh tay nàng khép lại hiện ra một khoảng da thịt trắng mịn như tuyết, mái tóc đen ướt át rủ xuống trên làn da ấy, khiến người ta muốn đưa tay ra vén lên.

Cảm nhận được có người đi vào.

Tri Ngu liền đưa tay ra, sau khi chạm vào vạt áo của đối phương, khẽ nói một tiếng cảm tạ.

Nàng để đối phương dẫn mình xuống hồ nước nóng, lúc này mới nhẹ giọng nói: “Đợi vài ngày nữa ta không nghe thấy gì nữa, sẽ viết chữ vào lòng bàn tay ngươi, chỉ sợ sẽ càng làm phiền ngươi nhiều hơn…”

Nàng dặn dò trước với cung nữ, dường như cung nữ kia cũng rất hiểu ý.

Khi tắm rửa thân thể, nàng không sờ thấy táo đậu (*),đã có một bàn tay kịp thời đưa cho nàng.

(*)  澡豆: táo đậu – một loại bột dùng để tắm

Khi không sờ thấy khăn tắm, cũng có người giúp nàng.

Tuy Tri Ngu không nhìn thấy, nhưng lại không hề nổi nóng.

Dù có chỗ nào sai sót, nàng cũng chỉ lặng lẽ đính chính.

Sau đó cúi người lau đi hơi nước dưới đầu gối, rồi lại men theo đầu gối lên trên, lau khô hết những giọt nước trên người.

Sau đó mới lấy từng kiện quần y phục đã chuẩn bị sẵn trên giá mặc vào.

Nàng không quen làm phiền người khác, chỉ đợi sau khi làm xong mới nói với đối phương: “Ta mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một lát.”

Nàng theo bản năng đưa bàn tay trắng nõn ra, dù là về ngủ, cũng cần người khác chỉ dẫn.

Dường như nàng thật sự không nhìn thấy nữa.

Nam nhân chậm rãi đặt cánh tay vào lòng bàn tay nàng vẫn luôn im lặng.

Thẩm Dục rũ mắt tỉ mỉ quan sát nàng từng tấc, thật sự không tìm ra chút dấu vết giả vờ nào trên mặt nàng.

Mà cung nữ ở góc phòng thấy cảnh này, thậm chí hơi nghẹn cả hô hấp, không dám để Tri Ngu phát hiện, người từ đầu đến cuối nhìn nàng tắm rửa không phải là mình.

Nửa canh giờ sau.

Thẩm Dục trở về điện Minh Hoa, rất nhanh sau đó, Dung Thái phi và Bảo Nguyệt đến cầu kiến.

Bảo Nguyệt nhân cơ hội cảm tạ hôm đó Thẩm Dục đã phái người đưa nàng ta về.

Dung Thái phi đứng bên cạnh lại nhắc đến chuyện nạp phi của hắn một lần nữa.

“Người khác không vội thì thôi, còn Bảo Nguyệt thì sao, nên sắc phong cho Bảo Nguyệt vị trí nào?”

Bảo Nguyệt thẹn thùng nói: “Trước kia Thái thượng hoàng trước kia cũng từng nói muốn con làm dâu hoàng gia, hơn nữa đời này Bảo Nguyệt chỉ nguyện hầu hạ người trong nhà đế vương, dù làm nô tỳ cũng cam lòng.”

Thẩm Dục không nhanh không chậm mở miệng hỏi: “Quận chúa muốn làm Thái phi sao?”

Vẻ mặt Bảo Nguyệt nhất thời cứng đờ, rồi oán giận nói: “Bệ hạ thật biết nói đùa, ta không nói với người nữa…”

Nàng ta nói xong liền dậm chân rời đi.

Thấy vậy, Dung Thái phi cũng không hề vội vàng hay tức giận, bà ta chậm rãi giới thiệu từng bức họa của các nữ tử.

Bà ta thấy sắc mặt Thẩm Dục lạnh lùng, liền cười nói: “Dù ta là Thái phi cao quý, nhưng trước kia cũng là nhũ mẫu của bệ hạ.”

“Nuôi nấng con lớn ngần này, tự nhiên cũng biết con niệm tình dưỡng dục của ta nên mới luôn nhẫn nhịn Bảo Nguyệt…”

Lời còn chưa dứt, bà ta đã nghe thấy nam nhân khẽ cười một tiếng.

“Nhẫn nhịn…”

Thẩm Dục ngước mắt nhìn Dung Thái phi, ôn tồn nói: “Có lẽ là hiểu lầm rồi.”

Nụ cười trên môi Dung Thái phi dần dần cứng lại: “Hiểu lầm… Ý của bệ hạ là gì?”

Thẩm Dục chậm rãi nói: “Ta vẫn luôn tìm kiếm một con ngựa.”

Đã tốn rất nhiều bạc và công sức mới tìm được một con ngựa giống y hệt.

Bên này Bảo Nguyệt ra khỏi điện, lập tức muốn đi đến trường đua ngựa.

Nơi trường đua ngựa mới xây này chỉ có người trong hoàng thất mới được dùng.

Khi Tông Giác còn tại vị, Bảo Nguyệt làm nũng một chút là không ai dám ngăn cản.

Sau khi đổi thành Thẩm Dục tại vị, nàng ta muốn đến đây đều phải nhờ vả Dung Thái phi, để người của Dung thái phi đến nói giúp.

Hôm nay khi vào, tên thái giám lắm lời buột miệng một câu “Sai không thấy người của Dung Thái phi đến?”, lập tức khiến Bảo Nguyệt nổi trận lôi đình quất cho hắn ta một roi.

Cung nữ bên cạnh nàng ta nói: “Cũng không thể cứ làm phiền Thái phi nương nương mãi, quận chúa nhà ta là phi tử tương lai, nếu ngươi không cẩn thận hầu hạ thì coi chừng cái đầu chó của ngươi.”

Nghe vậy, tên thái giám đột nhiên khúm núm nịnh hót, dắt một con ngựa cho Bảo Nguyệt cưỡi.

Bảo Nguyệt quất mạnh con ngựa dưới thân phi nước đại ra ngoài, trong lòng mới hơi vui vẻ hơn một chút.

Nàng ta chạy vài vòng trên thao trường, dần dần liền phát hiện ra vài điều kỳ lạ.

Cho đến khi con ngựa dưới thân bắt đầu mất kiểm soát.

Nàng ta mới đột nhiên kinh hãi nhận ra con ngựa này càng nhìn càng quen mắt…

Đây chẳng phải là con ngựa điên mà trong cuộc đi săn mùa xuân lần trước, nàng ta cố ý để Tri Ngu cưỡi sao.

Trong lòng Bảo Nguyệt kinh hãi tột độ, nhưng nàng ta rõ ràng nhớ rằng con ngựa điên kia đã bị Tông Giác xử lý rồi, là người do nàng ta phái đi tận mắt nhìn thấy, sao có thể vẫn còn ở đây?

Chẳng lẽ, là oan hồn của con ngựa điên đó…

Cách đó không xa, đợi đến khi cung nữ nhận ra sự khác thường thì đã quá muộn rồi.

Chưa kịp kéo tên thái giám đến thì đã trơ mắt nhìn thấy quận chúa nhà mình lộ vẻ kinh hoàng tột độ, vừa khóc vừa hét rồi bất ngờ ngã ngựa giữa đường.

Thấy vậy, tên thái giám đột nhiên đẩy mạnh cung nữ ra, lấy khăn tay lau lau chỗ vừa bị ngón tay nàng ta chạm vào với vẻ mặt ghét bỏ, hoàn toàn thay đổi vẻ khom lưng trước đó.

“Thật đáng thương, quận chúa Bảo Nguyệt khi cho người khác cưỡi con ngựa điên như vậy chắc là vì nghĩ mình có thể điều khiển được nó nhỉ?”

Gã ta cười xảo quyệt với cung nữ kia: “Đáng tiếc thật, nàng ta đúng là vô dụng, lại còn muốn làm phi tần của bệ hạ, cũng không nghĩ xem, một phi tần vô dụng như vậy, bệ hạ cần để làm gì?”

Cung nữ kia nghe vậy, sắc mặt lập tức trắng bệch.

Sau khi mất thị giác không lâu, chỉ độ vài ngày.

Cung nữ hầu hạ bên cạnh Tri Ngu liền truyền đến tin nàng không nghe thấy gì nữa.

Khi Thẩm Dục đến thăm nàng, lập tức thấy Tri Ngu mặc quần áo chỉnh tề.

Nàng ngoan ngoãn ngồi trên ghế, tay còn cầm một miếng bánh nhỏ, từ tốn ăn từng chút một.

“Phu nhân càng ngày càng không chịu dùng những bữa chính…”

Ngay cả khi thỉnh thoảng dùng một chút cũng chỉ ăn rất ít.

Dù sao thì những cách ăn cần dùng đến đũa và thìa đối với Tri Ngu hiện tại rất phiền phức.

Nàng thích ăn bánh ngọt trong đĩa hơn, khi ăn cũng không cần phải tìm kiếm quá nhiều.

Thẩm Dục tiến lại gần, ánh nắng trưa chiếu lên hàng mi cong vút đen như cánh quạ của mỹ nhân, tựa như phủ một lớp hào quang vàng óng.

Khi có người đến gần mà nàng không hề có phản ứng, hắn liền ngồi xuống bên cạnh nàng, cúi người ngậm lấy miếng bánh trong tay nàng.

Tri Ngu cầm miếng bánh hơi ngẩn ra, nàng dừng lại, lập tức sờ thấy môi của nam nhân.

Thiếu nữ mím môi, ngay lập tức rụt tay lại.

Muốn xoay người đi, lại bị hắn ôm vào lòng.

Bánh ngọt rơi vãi xuống đất, nàng muốn đẩy ra, Thẩm Dục lại ghé sát tai nàng khẽ nói.

“A Ngu thật sự rất thích nói dối…”

Nhưng Tri Ngu vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, không ngừng đẩy hắn ra.

Thẩm Dục buông nàng ra, nàng liền vịn vào lưng ghế đếm từng chiếc một, rồi ngồi xuống chiếc ghế xa hắn nhất.

Dù không nhìn thấy, nhưng nàng vẫn cảm nhận được ánh nắng.

Bởi vì không nhìn thấy, không nghe thấy, đến nói cũng không nói được, nàng càng giống như một con mèo, chỉ gối cằm lên cánh tay, khép mi lại nghỉ ngơi.

Thẩm Dục nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, sau đó dặn cung nữ nói với nàng rằng nếu nàng hối hận thì có thể nói với hắn bất cứ lúc nào.

Sau khi tân quân rời đi, cung nữ chậm rãi đi đến trước mặt mỹ nhân, nắm lấy tay nàng, viết chữ vào lòng bàn tay nàng.

Nhưng khi cung nữ nhắc đến tân quân, thiếu nữ liền đẩy tay đối phương ra.

Nàng khép lòng bàn tay lại, từ chối giao tiếp với cung nữ, khiến cung nữ cũng khá bất lực.

Trong cung Ninh Phúc.

Đến tận ngày cuối cùng, sau khi Thái Hoàng thái hậu thức dậy, thái giám mới báo cáo kết quả cuối cùng.

“Sáng nay Tri thị đã không thể tỉnh lại nữa, có lẽ… độc Hải Đường đã phát tác hoàn toàn rồi.”

Thái Hoàng thái hậu đã sớm có chuẩn bị, phân phó nói: “Bên Hải Đường Uyển hẳn là đã chuẩn bị xong áo quan rồi, đưa đứa bé đó qua đi.”

Nhưng bà vừa nói xong, lập tức thấy sắc mặt tên thái giám có vẻ không đúng.

Thái Hoàng thái hậu không khỏi hỏi: “Sao vậy? Chẳng lẽ là bệ hạ hối hận, lại không muốn tha thứ cho nó nữa?”

Theo quy củ trong hậu cung, nếu đã đồng ý cho tội nhân dùng độc Hải Đường, bất kể nó phạm phải lỗi lớn đến đâu cũng đều có thể xóa bỏ.

Sau đó chỉ cần đem con rối mỹ nhân vô tri vô giác kia bỏ vào quan tài chờ chết là được.

Vị bệ hạ kia trơ mắt nhìn Tri thị ngày một mất hết tri giác, hiện giờ Tri Ngu đã thành thành một cái xác không hồn, chẳng lẽ hắn vẫn còn chưa hả dạ, nhất quyết phải tự tay gi.ết ch.ết nó mới được sao?

“Bệ hạ nói, tuy rằng Tri thị vẫn không chịu nhận lỗi, cũng không chịu hối cải…”

“Nhưng nàng đã chịu xong sự trừng phạt, ngài đã tha thứ cho nàng, sẽ không truy cứu chuyện bội bạc trước đây của nàng nữa…”

Thái giám vừa nói sắc mặt càng kỳ lạ hơn, cuối cùng mới hạ thấp giọng: “Bệ hạ…”

“Người… người đã ôm Tri thị về tẩm điện rồi.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.