Trải qua một đêm chuyển dạ, cuối cùng Tri Ngu cũng hạ sinh được một cặp song sinh.
Điều khiến lão đại phu vô cùng kinh ngạc, đây lại là một đôi long phượng thai hiếm gặp.
Tuy nhiên, để tránh gây ra phiền phức không cần thiết, tin tức Tri Ngu sinh nở gần như bị phong tỏa hoàn toàn.
Đối với Thẩm Dục, là nam hay nữ đều không quan trọng, chỉ cần hắn trở về, tự nhiên sẽ dành cho nàng và con cái những điều tốt đẹp nhất.
Ngay cả khi Bạch Tịch muốn vào Ngọc Trâm Uyển để hỏi thăm, cũng chỉ có thể nghe từ miệng lão đại phu rằng “mẹ tròn con vuông”, còn là trai hay gái thì hoàn toàn không được tiết lộ, mọi tin tức về vị Tiệp dư đều được bảo vệ kín không một kẽ hở.
Sau khi Bạch Tịch rời đi, lão đại phu mới quay trở lại trong phòng.
Tri Ngu vẫn đang nằm trên giường nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Ngoài sự mệt mỏi trước và sau khi sinh thì sắc mặt nàng cũng không quá tiều tụy nhờ mấy tháng nay không ngừng uống thuốc bổ do lão đại phu kê.
Lão đại phu thở dài một tiếng nói: “Ngươi đã nghĩ kỹ chưa?”
Tri Ngu nhếch môi, không trả lời.
Trước đó, lão đại phu từng nói với nàng, ông ấy chính là người mà nàng từng tìm trong ngõ nhỏ hôm đó, khi đó bụng của Tri Ngu đã lớn rồi.
Lúc ấy, lão đại phu đã trao giấy thông hành vào tay Tri Ngu.
“Cả đời này ta nguyện làm đủ một trăm việc thiện, để tích phúc đức cho người trong lòng ta mong nhớ, mong kiếp sau nàng có thể đầu thai vào một gia đình tốt lành…”
“Vì vậy, những ai cần giúp đỡ tìm đến ta, ta đều sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ.”
Tri Ngu đã tìm đến tận cửa, tự nhiên cũng là một trong những phần công đức mà ông ấy phải hoàn thành.
Lão đại phu nghĩ đến Thẩm Dục, hiếm khi lại sinh ra một tia không đành lòng, bèn nói với Tri Ngu: “Ngươi hẳn cũng biết, bệ hạ thật không dễ dàng gì…”
Khi nói lời này, ông ấy chỉ cho rằng Tri Ngu không biết chuyện.
Sự thật là những đoạn từng thoáng lướt qua trong sách trước đây cũng đủ để Tri Ngu hiểu được Thẩm Dục trước kia cũng chẳng sống tốt đẹp gì.
Thẩm Dục từng là một đứa trẻ mồ côi, từ nhỏ đã phải tự mình vật lộn để sinh tồn.
Có lẽ hắn đã nhặt những thức ăn thừa mà những đứa trẻ khác bỏ đi để lấp đầy bụng, thậm chí còn nhét cả rễ cỏ vào miệng.
Trước khi thi đỗ trạng nguyên, hắn không hề quang minh lỗi lạc như lời đồn bên ngoài, để gom đủ tiền tham gia khoa cử, cái gì hắn cũng làm.
Sau này khi đã có chút tiếng tăm, hắn mới mở quán viết thư thuê, hoặc bán tranh chữ để giảm bớt sự túng thiếu.
Cũng chính vì thế mà bị Tri thị bắt gặp.
Dung mạo của hắn khó mà khiến người ta không rung động, Tri thị liền cưỡi ngựa giẫm đổ sạp hàng của hắn để thu hút sự chú ý, sau đó nhân cơ hội đưa cho hắn một tờ ngân phiếu.
Đương nhiên Thẩm Dục không chịu đựng sự sỉ nhục này, hôm đó lập tức đích thân đem ngân phiếu trả lại cho quản sự của Tri gia.
Nhưng ngay trong đêm đó, cảnh hắn nhận ngân phiếu ban ngày vẫn đám người xấu nhìn thấy, chúng phóng hỏa, thiêu rụi nơi trú ngụ duy nhất của hắn.
Từ đó về sau, cuộc sống của Thẩm Dục càng khó khăn hơn, sau khi thi đỗ, Tri thị lại nhớ tới hắn, liền dùng thủ đoạn để gả cho hắn.
Từ đó mới là khởi đầu cho tất cả những gì Tri Ngu biết về sau.
“Hắn thực sự không dễ dàng, lại còn nhận nuôi vài đứa trẻ như Bạch Tịch, nên bản thân hắn gần như không có dư dả lấy đồng bạc nào…”
Lão đại phu thở dài: “Năm đó cả nhà ta bị tru di, người trong lòng ta cũng bị liên lụy, lúc đó, sau khi Thẩm Dục vừa đỗ trạng nguyên, tuy có thời gian oai phong lẫm liệt, nhưng khi bước vào chốn quan trường, hắn không có gia thế hay bối cảnh, vẫn chỉ là một nhân tài sa sút.”
Hắn quá xuất sắc, lại khó bị kiểm soát nên rất dễ bị kẻ trên kiêng kỵ mà chèn ép, từ vị trí tốt đẹp ban đầu bị đẩy ra rìa.
Chính trong hoàn cảnh như thế, hắn tìm đến lão đại phu, hứa sẽ giúp lão đại phu điều tra nỗi oan khuất của phủ đệ năm xưa.
Trong khoảng thời gian ấy, Thẩm Dục liên tục bị quyền quý hợp sức đè ép, ngay cả chuyện hôn nhân cũng bị thiên kim quan gia trói buộc.
Nhưng cuối cùng hắn vẫn làm được điều đã hứa với lão đại phu, khiến ông phải tâm phục khẩu phục.
“Đừng tưởng ta cam tâm tình nguyện làm việc cho hắn, đem hết y thuật bản lĩnh ra cho hắn tùy ý sai khiến… nhưng con đường hắn đi tới hôm nay, kỳ thực không hề dễ dàng như người ngoài tưởng tượng.”
Ông ấy nói xong những lời ấy, những điều còn lại để mặc cho Tri Ngu tự suy nghĩ.
Chỉ là trước khi bước ra khỏi cửa, không quên nhắc nàng một câu: “Nếu ngươi thật sự quyết tâm rời đi, thì tiểu hoàng tử không thể mang theo.”
“Thể chất của hoàng tử quá yếu, dù ngươi có đi hay không, bên cạnh nó cũng không thể rời khỏi ta…”
“Nó ở bên cạnh ta chăm sóc còn tạm được, nếu theo ngươi rời đi thì chắc chắn sẽ chết yểu…”
Có lẽ đây cũng là lý do mà sau khi tiểu công chúa vừa sinh ra đã hồng hào khỏe mạnh, miệng cười khúc khích không ngừng, trông rất đáng yêu.
Còn tiểu hoàng tử, bởi cơ thể yếu ớt, tuy không hay khóc, nhưng cũng chưa bao giờ bị ai chọc cười, tính tình giống hệt như Thẩm Dục.
Đặc biệt là đôi mắt đen ấy, càng giống phụ thân nó đến bảy tám phần.
Bóng lưng nữ tử nằm trên giường lúc này mới rõ ràng cứng đờ lại.
Đợi lão đại phu rời đi, Tri Ngu mới ngây người rất lâu, sau đó lặng lẽ mở bàn tay mình ra.
Nàng phát hiện trong lòng bàn tay, một hạt Phật châu đã nứt một lỗ hổng, không khỏi khép mắt lại, trong lòng vì những lời lão đại phu vừa nói mà run rẩy dữ dội hơn.
Nàng thậm chí không biết, liệu đây có phải là báo ứng vì đã cướp đi những gì không thuộc về mình.
Liệu lời nguyền rủa của A Nhiễm có thật sự ứng nghiệm, rằng vì đã đoạt mất tất cả những gì đáng ra thuộc về nữ chính, mà nghiệp báo cuối cùng lại giáng xuống chính con ruột của mình…
…
Hơn một tháng sau.
Đêm ấy, hành cung nơi Thái thượng hoàng ở bất ngờ bốc cháy.
Tất cả mọi người đều tập trung bảo vệ Thái thượng hoàng và công chúa Thanh Hòa.
Trong lúc đó, có người hỏi Thanh Hòa: “Bên Ngọc Trâm viện có cần phái người qua xem thử không…”
Thanh Hòa lạnh lùng liếc về một hướng nào đó: “Đó là sủng phi mới của thiên tử, liên quan gì đến chúng ta?”
Xưa nay nàng ấy vốn không thèm đi lấy lòng nữ nhân của Thẩm Dục, chỉ dồn hết nhân lực bảo vệ bên Thái thượng hoàng.
Sau khi hoàn thành bảy bảy bốn mươi chín ngày, Thẩm Dục mới xuất quan.
Ngày hắn trở lại hành cung, trong phòng chờ đợi hắn, chỉ còn lại một đứa bé.
Là đứa con duy nhất của hắn và Tri Ngu.
Trong căn phòng, lão đại phu và nhiều người quỳ trước mặt Thẩm Dục nói: “Tiệp dư muốn rời đi, có lẽ là mặc quần áo cung nhân lén lút bỏ trốn, có lẽ… là lợi dụng lúc nửa đêm mọi người đều ngủ say, trèo cửa sổ chạy thoát.”
Ông ấy nhìn Thẩm Dục, giọng điệu như có ý chỉ: “Nhưng bệ hạ nên hiểu, khi lòng một người không ở đây thì sẽ có hàng ngàn cách bỏ trốn.”
Giống như thiếu nữ này sau khi đến thế giới này, vốn dĩ là để theo đuổi tự do, chưa từng thay đổi sơ tâm của mình.
Quả nhiên, sắc mặt thiên tử trước mặt âm trầm đến đáng sợ, trong cơn thịnh nộ, hắn đạp về phía ông ấy.
May mắn thay, đồ đệ khác của lão đại phu, người chuyên làm công việc nặng nhọc đã cản một chút.
Cơ thể cường tráng như gấu đen vậy mà bị đạp đến hộc máu, có thể thấy cú đạp này nếu đạp vào xương cốt già nua của ông ấy, có thể sẽ tan rã ngay tại chỗ.
Lão đại phu biết cơn thịnh nộ của thiên tử từ đâu mà đến.
Hắn tin tưởng ông ấy nên mới giao Tiệp dư cho mình, lão đại phu quả thực không cô phụ sự tin tưởng của đối phương, đảm bảo Tiệp dư và con cái được bình an.
Thế nhưng ông ấy lại lén lút thả Tri Ngu đi.
Còn thiên tử càng tức giận hơn có lẽ là vì, dù đã có con với hắn, trong lòng Tri Ngu vẫn chỉ một lòng một dạ muốn rời đi.
Lão đại phu đỡ lấy đệ tử của mình không nhanh không chậm mở miệng: “Tiểu hoàng tử từ khi sinh ra thân thể đã yếu ớt, chỉ có ta mới có thể nuôi sống nó. Nếu ta bị thương hoặc tay chân bị làm sao, việc bốc thuốc cũng không còn chính xác như trước nữa…”
Thẩm Dục chỉ quay người ra lệnh cho thuộc hạ lập tức phong tỏa cổng thành, cho tất cả mọi người đi tìm.
Thế nhưng lần này khác với những lần trước, lồng ng.ực hắn như bị khoét một lỗ lớn.
Ngoài những cơn gió lạnh lướt qua, không gì có thể giữ lại được.
Bà vú được lão đại phu dặn dò cẩn thận bế đứa bé đến trước mặt Thẩm Dục, đứa bé này chẳng giống mẫu thân của cậu chút nào, trái lại rất giống phụ thân.
Thẩm Dục cúi đầu nhìn đứa nhỏ không khỏi nghĩ, rõ ràng nàng rất thích trẻ con mà, không phải sao?
Nhưng ngay cả khi bỏ trốn nàng cũng không muốn mang theo đứa bé này, có phải chỉ vì… đứa bé này là của hắn?
Ngón tay hắn chạm vào khóe mắt, chạm vào một vệt nước.
Gương mặt lạnh băng lúc này càng trông như một Tu La.
Đáy mắt đen thẳm âm u như nuốt chửng tất cả những dịu dàng và yêu thương từng hiện hữu trong khoảng thời gian này.
Đôi mắt đen láy đầy vẻ âm lạnh, oán độc.
Lừa đảo…
Nàng không thích hắn, cũng sẽ không thích con của họ.
Thậm chí ngày thường còn thương xót một con vật nhỏ, là người mềm lòng đến mức đọc sách thấy người khác chịu khổ cũng rơi lệ.
Vậy mà chỉ vì đứa trẻ này có một nửa cốt nhục của hắn, nàng lại nhẫn tâm vứt bỏ như giẻ rách.
Lão đại phu đứng bên cạnh không lên tiếng, ông nhìn về phía đứa trẻ, không khỏi âm thầm thở dài.
Có lẽ khi đứa trẻ này lớn hơn một chút sẽ hiểu lầm rằng mẫu thân nó vì bệnh tật của cậu mà ghét bỏ cậu, ruồng bỏ cậu.
Nhưng dù vậy, lão đại phu cũng không thể mở lời thay mẫu thân cậu làm sáng tỏ điều gì.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.