Lần trước, sau khi Thẩm Trăn bị chuyển ra khỏi hoàng cung, ở hành cung cũng có người của Thái Hoàng thái hậu hầu hạ.
Nơi ở của nàng ta vốn cách rất xa nơi của Tri Ngu, thậm chí giữa hai nơi còn có tẩm cung của Thái thượng hoàng.
Ấy thế mà ngày hôm đó, A Nhiễm không hiểu bằng cách nào lại tìm được, nói là muốn mang canh tới cho Tri Ngu.
Sau khi A Nhiễm cầu kiến,, nàng ta chỉ đặt bát canh lên bàn, ánh mắt nhìn Tri Ngu, giọng mang vài phần thất vọng:“Tiệp dư hiện tại hạnh phúc như vậy thật tốt …”
Tri Ngu không hiểu rõ mục đích nàng ta đến làm gì, chỉ nhẹ nhàng cảm ơn vì bát canh mang tới, rồi theo lệ hỏi thăm qua tình hình của Thẩm Trăn.
Ai ngờ vừa nghe nhắc đến Thẩm Trăn, sắc mặt A Nhiễm lập tức thay đổi, vội vàng mở miệng cầu khẩn: “Tiệp dư có thể nhờ lão đại phu kê cho cô nương chúng ta một ít phương thuốc được không? Ta biết ông ấy là một thần y hiếm có, rất khác so với những đại phu bình thường..”
Khi ấy, lão đại phu đang ở phòng bên cạnh sắc thuốc, nghe thấy lời này chỉ khoanh tay hừ lạnh một tiếng từ chối: “Không thể.”
“Ta không xem bệnh cho bất kỳ ai.”
Lão đại phu đã tự mình từ chối, Tri Ngu cũng không nói thêm gì nữa.
A Nhiễm đưa mắt lườm hai người họ, sau đó thất thần rời đi.
Lão đại phu cúi người kiểm tra thành phần trong chén canh mà A Nhiễm mang đến, phát hiện không có gì bất thường, nhưng vẫn dặn cung nhân mang đi đổ, không cho Tri Ngu uống những thứ không rõ nguồn gốc này.
Bên này, A Nhiễm từ chỗ Tri Ngu ra liền đi gặp một ma ma được phái đến từ bên cạnh Dung Thái phi, đối phương nghe nói Tri Ngu không uống canh lập tức trách mắng không ngớt.
Ma ma tức giận nói: “Ngươi làm việc sao mà chậm chạp vậy, cách này không được thì có thể nghĩ cách khác chứ? Dù sao cũng phải khiến nàng sảy thai…”
Sắc mặt A Nhiễm khó coi nói: “Nhưng cô nương của chúng ta sau khi tỉnh lại sẽ trách ta…”
Ma ma cười lạnh: “Quên mất ngươi là con chó ai nuôi rồi sao? Dung Thái phi mới là chủ tử của ngươi, A Nhiễm, ngươi thật sự đã quên gốc rễ rồi.”
A Nhiễm nghe vậy toàn thân run rẩy, lập tức nước mắt rơi như mưa.
Nàng ta quả thực giống như Liễu ma ma lúc trước, đều là người làm việc cho Dung Thái phi, thay Dung Thái phi ở bên cạnh Thẩm Trăn.
Trước khi Dung Thái phi tìm được bọn họ, tiểu thư vừa mới vì một số chuyện mà cãi nhau, đoạn tuyệt với Bạch Tàng.
Người của Dung Thái phi chính là nhân lúc đó liên lạc được với A Nhiễm, từ đó mới lộ ra tung tích của Thẩm Trăn.
Nếu nói Dung Thái phi không thương nữ nhi thì không đúng, rõ ràng bà ta vẫn luôn tìm kiếm Thẩm Trăn.
Nếu nói Dung thái phi đau lòng nữ nhi, sau khi bà ta tìm được các nàng, biết Thẩm Trăn không chịu trở về, lập tức cho người chuốc thuốc mê Thẩm Trăn.
Dĩ nhiên Dung Thái phi không dám để người ngoài biết rằng nữ nhi này là bà ta sinh ra với nam nhân khác ở bên ngoài.
Nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến việc bà ta muốn tiếp tục dùng con gái mình để thực hiện giấc mộng làm hoàng hậu.
“Đây là cơ hội cuối cùng rồi, nếu ngay cả sức lực giúp cô nương nhà ngươi trở thành Hoàng Hậu mà ngươi cũng không muốn bỏ ra, thì về sau ngươi không cần phải ở bên cạnh cô nương nhà ngươi nữa.”
Sau một hồi cảnh cáo, ma ma kia mới chịu rời đi.
A Nhiễm trở về phòng, nhìn tiểu thư nhà mình bị người của Dung Thái phi lợi dụng để lấy lòng Thái Hoàng thái hậu.
Nàng ta buộc phải tự an ủi bản thân rằng làm như vậy là vì muốn tốt cho cô nương.
Sau này khi cô nương trở thành Hoàng hậu, còn ai dám ức hiếp nàng ta nữa?
Hơn nữa cô nương của họ mệnh khổ như vậy, nếu đến nàng ta còn không dám vì cô nương mà liều một phen, thì còn có thể trông cậy vào ai đây?
Chỉ cần là việc tốt cho cô nương, cho dù có mang tội nghiệt, nàng ta cũng cam lòng gánh chịu…
Bên này, Tri Ngu lại chẳng hề để tâm đến việc A Nhiễm đã từng đến.
Những ngày nàng ở lại Ngọc Trâm Uyển để chờ sinh, thật ra không có quá nhiều áp lực.
Chỉ là không tránh khỏi việc phát hiện ra rằng, khi Thẩm Dục còn ở bên cạnh, dường như nàng chẳng có cảm giác gì đặc biệt.
Nhưng chỉ cần hắn không ở bên cạnh, nàng lại luôn vô cớ nghĩ đến hắn.
Nghĩ đến cảnh lúc hắn nắm lấy tay nàng, rồi kiên quyết đâm vào tim hắn hôm đó …
Đối với Tri Ngu mà nói, đó thật sự là một ám ảnh sâu sắc, sau đó là một nỗi sợ hãi sợ mình thật sự vô tình đâm chết hắn.
Ngày thường khi ở trong phòng, lão đại phu cũng không hề gò bó nàng.
Thật sự suy nghĩ về đối phương quá nhiều lần, Tri Ngu lén lút cầm lấy kim chỉ, vừa may vài bộ y phục cho đứa nhỏ, vừa nghĩ nếu may cho hắn một đôi tất chân chắc cũng chẳng mất bao nhiêu công sức, nghĩ vậy, nàng lại nghiêm túc may cho hắn một đôi.
Vốn dĩ những ngày qua vẫn trôi qua bình yên, nhưng đúng vào hôm đó, A Nhiễm lại mạo danh làm cung nhân muốn lén lút tới gặp nàng, kết quả lập tức bị người bên ngoài bắt giữ.
Trong và ngoài hành cung đã canh phòng nghiêm ngặt, đặc biệt là khu Ngọc Trâm Uyển của Tri Ngu, A Nhiễm muốn mạo danh cung nhân để đến gần, quả thực là chuyện không thể.
Tri Ngu được tỳ nữ đỡ bước ra tới cửa, liền nhìn thấy A Nhiễm đang quỳ dưới đất, dập đầu lia lịa.
“Phu nhân, cầu xin người thương xót cho sự đáng thương của cô nương chúng ta… Người biết, cô nương của chúng ta ở chỗ này viết hết lá thư này đến lá thư khác, nhưng sao phu nhân lại có thể vì thư thái mà làm như không thấy?”
Nàng ta vẫn gọi Tri Ngu bằng cách gọi cũ khi còn ở Thẩm phủ.
Tri Ngu không để ý điểm này, nghe lời nàng ta nói xong lại không khỏi ngây người, nàng chưa từng nhận được bất kỳ lá thư nào.
Ngay cả lá thư mà Thẩm Dục sau này dùng để lừa nàng ở lại kinh thành cũng là do hắn làm giả.
A Nhiễm nói: “Người hẳn phải biết, vốn dĩ bệ hạ là của cô nương nhà chúng ta phải không? Là người đã cướp đi tất cả những gì vốn thuộc về cô nương nhà ta…”
Đầu ngón tay Tri Ngu không khỏi siết chặt, nàng chợt nghĩ đến chuyện lần trước Thẩm Dục đồng ý lập nàng làm Hoàng hậu.
Quả thật nàng… đã cướp đi vị trí Hoàng hậu vốn thuộc về Thẩm Trăn.
Lần này, thậm chí Tri Ngu còn không thốt ra được hai chữ “Không hề”.
“Cô nương nhà chúng ta sắp chết vì bệnh tim rồi… Phu nhân không sợ bị quả báo sao?”
“Dù cho bản thân người có thể sống thoải mái cả đời, chẳng lẽ không sợ sớm muộn gì quả báo cũng ứng lên đứa con trong bụng phu nhân sao?”
Nàng ta gằn giọng nói xong những lời đó, trước khi đám người kia kịp bịt miệng kéo đi, không biết nàng ta lấy đâu ra sức lực mà vùng thoát khỏi họ, sau đó đâm đầu vào một cây cột đá bên cạnh.
Vào khoảnh khắc đó, A Nhiễm không khỏi cảm thấy một sự giải thoát.
Như vậy, cũng xem như nàng ta đã báo đáp ân tình của Thái phi, cũng không cần phải đối mặt với ánh mắt chán ghét của cô nương sau khi tỉnh dậy nữa…
Máu trên cột tường như tạc thành một đóa hoa.
Tay chân Tri Ngu bỗng chốc lạnh buốt đến mức gần như mất cảm giác, toàn thân cứng đờ.
Nàng kinh hãi nhìn vệt máu trên cột, trước mắt cũng theo đó mà tối sầm từng trận.
Mãi về sau bị người ta bóp vào chỗ hổ khẩu đau đến mức lấy lại tinh thần.
Lúc này Tri Ngu mới nhận ra mình bị dọa đến mức tay chân lạnh buốt, toàn thân run rẩy.
Mặt nàng ướt đẫm mà không cảm giác gì.
Nàng chợt nhận ra trên mặt có nước mắt, nhưng lần này không phải nàng muốn khóc.
Mà chỉ đơn thuần là cơ thể sản sinh ra phản ứng căng thẳng.
Cảm giác kinh hãi đó rất lâu sau mới dần dần lan tỏa lên khắp người, như có hơi thở lạnh lẽo ẩm ướt bao phủ sau lưng nàng, cảm nhận kỹ thì đó là mồ hôi lạnh thấm ướt thấu xương.
Lão đại phu vội vàng đóng cửa, nói với Tri Ngu: “Nữ tử kia đến quấy rối phải không… đừng nhìn…”
Tri Ngu hoảng hốt để bà vú đỡ vào buồng trong, sau khi uống một bát canh an thần thì ngồi nghỉ ngơi một lát.
Nhưng ngay trong đêm đó, Tri Ngu đột nhiên chuyển dạ.
Nàng nằm trên giường trở mình vô cùng khó khăn, chỉ đành lay tỉnh bà vú bên cạnh, kể lại tình hình cho đối phương biết.
Một nhóm người bận rộn suốt đêm.
Để đảm bảo không có tai mắt bên ngoài trà trộn vào, các cung nhân khác chỉ có thể hầu hạ ở sân ngoài, dù là lúc này cũng không được phép vào phòng nửa bước.
Hai bà vú bận rộn trong phòng bận chính là nữ đệ tử được lão đại phu chỉ dạy hơn mười năm.
Các nàng làm theo lời dặn của ông ấy một cách có quy trình để đỡ đẻ cho nữ tử trong phòng, nhưng không ngờ lần sinh này của Tri Ngu lại có vẻ không thuận lợi.
Lúc trước lão đại phu đã nói với Tri Ngu rằng, nếu xảy ra bất kỳ vấn đề gì, ông có thể đảm bảo giữ được nàng, nhưng những thứ khác thì không thể bảo đảm.
Trong thời gian mang thai, phần lớn những nữ nhân khác đều ăn những món bổ dưỡng để có lợi cho thai nhi, thế nhưng lão đại phu lại phản đối việc dưỡng thai quá mức khiến thai nhi quá lớn, chỉ dặn Tri Ngu nên ăn nhiều loại thuốc bổ có tác dụng bồi bổ nguyên khí.
Bản thân Tri Ngu không có mẫu thân nên cũng không biết khi làm mẫu thân thì nên có tình cảm thế nào dành cho đứa trẻ.
Chỉ là thỉnh thoảng nhớ lại, nàng cũng chỉ có thể nghĩ đến dáng vẻ hiền từ, dịu dàng của mẫu thân người khác.
Nàng không học được, trong lòng cũng chẳng có chút gợn sóng nào, chỉ có thể vụng về học theo những việc mà mẫu thân sẽ làm, chẳng hạn như tự tay khâu vá vài món đồ cho con, xem như thể hiện chút tấm lòng.
Ban đầu nàng cứ nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có cảm giác gì.
Thế nhưng vào khoảnh khắc nàng cảm nhận được cơn đau đớn khi sinh, thì đột nhiên trong lòng lại dâng lên một nỗi sợ hãi không tên.
Nỗi sợ này khác với những nỗi sợ hãi khác, khiến nàng kinh hãi tột độ.
Nàng nắm chặt chuỗi Phật châu trong tay, nhiều suy nghĩ và mảnh ký ức hỗn loạn như gió lốc vụt qua trong đầu.
Có hình ảnh Thẩm Trăn và Thẩm Dục từng đứng dưới ánh đèn lồng, dáng vẻ trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa, cũng có Thẩm Trăn từng siết chặt chiếc túi thơm đã tặng Thẩm Dục, tình cảm kìm nén mà mơ hồ… Cuối cùng cũng đều biến thành tiếng khóc cầu xin của A Nhiễm.
Cho đến cuối cùng, trong những dòng suy nghĩ bất lực mơ hồ, chỉ còn đọng lại một ý niệm duy nhất …
Tri Ngu nghĩ mình sẽ không bao giờ tham lam mà đi tranh giành đồ của người khác nữa.
Bên cạnh, bà vú nghe thấy nàng nhắm nghiền mắt lại khó khăn muốn nói chuyện, rồi mới miễn cưỡng lại gần nghe thấy Tiệp dư nói trong lúc ý thức mơ hồ rằng muốn trả lại bệ hạ cho Thẩm Trăn…
Bà vú nghe xong không khỏi ngẩn người.
Bà vú lập tức chạy ra ngoài gặp lão đại phu: “Dường như Tiệp dư không còn sức lực rồi, đứa bé này có phải là…”
Lão đại phu khẽ thở dài, nhận ra thời gian chờ đợi đã quá lâu, không do dự mà nói: “Vào đi, ta sẽ đích thân đỡ đẻ cho nàng.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.