🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Dùng xong bữa tối, dường như Thẩm Dục vẫn còn đang dặn dò hạ nhân xử lý chút công vụ trong phòng.

Khi đi ngang qua cửa, Tri Ngu chợt trông thấy Bạch Tịch lấy ra từ trong ngực một bình sứ đưa lên cho người nam nhân.

Dường như hắn đang uống thuốc gì đó… Tri Ngu nhìn thấy cảnh này thì thấy khó hiểu, trông hắn khỏe mạnh như vậy thì bị làm sao chứ?

Sau khi uống thuốc xong, Thẩm Dục mở từng phong thư đặt trên bàn.

Nhân cơ hội này, Tri Ngu không kìm được muốn đi xem A Huyền.

Trong phòng, A Huyền đang được Xuân Hỉ xoa bóp lưng.

Xuân Hỉ thấy Tri Ngu đến thì ra hiệu cho nàng bước đến, để nàng tiếp tục xoa bóp cho tiểu hoàng tử.

Lúc đầu, Tri Ngu còn không quen.

Thế nhưng khi đầu ngón tay chạm vào cơ thể mềm mại của cục bột nhỏ, nàng lại dần chuyên tâm hơn, xoa bóp nhẹ nhàng trên lưng cậu.

Tông Cảnh nằm sấp trên gối, nhưng lại buồn bã nói: “Xuân Hỉ, ngươi mạnh tay hơn đi.”

Tri Ngu đã dùng rất nhiều sức lực, thế nhưng cậu vẫn bảo nàng mạnh tay hơn.

Tri Ngu không hỏi lên tiếng nhắc nhở: “Con còn nhỏ, xương cốt còn mềm, không thể dùng sức quá mạnh…”

Tông Cảnh đột nhiên khựng lại, nghiêng người nhìn thấy là nàng, lập tức ngoan ngoãn ngồi thẳng dậy.

Cậu chắp hai tay trước ngực, giọng nói non nớt gọi một tiếng “Mẫu thân” rồi định hành lễ với nàng thì bị Tri Ngu ngăn lại.

Nàng không biết nên nói gì với cậu, chỉ đành dịu giọng bảo cậu ngồi ngay ngắn phía trước.

Cục bột nhỏ ngồi rất nghiêm chỉnh, có thể thấy là do sự giáo dưỡng của hoàng thất khiến mọi hành động của cậu trông rất đoan trang.

Thế nhưng với một đứa trẻ mà nói, như thế thật sự là quá quy củ, cũng quá mỏi mệt.

Điều đó lại khiến Tri Ngu có chút bối rối không biết phải làm sao.

 “Trên mặt còn đau không?”

Tông Cảnh khẽ lắc đầu: “Không đau.”

Thế nhưng Tri Ngu chỉ chạm nhẹ đầu ngón tay vào, cậu không kìm được mà khẽ “Hự” một tiếng.

Tri Ngu biết cậu vẫn còn đau.

Trong cung, cậu được sống an nhàn sung sướng, da thịt vốn mỏng manh, mới chỉ qua một ngày, sao có thể không đau.

Nàng nén lại nỗi xót xa trong lòng, dịu giọng hỏi: “A Huyền có thể nói cho mẫu thân nghe vì sao con lại đối xử như vậy với hai mẫu tử Đại Thạch không?”

Tông Cảnh mím chặt môi, không kìm được mà xoắn ngón tay.

Tri Ngu thấy vậy, đáy mắt không khỏi dâng lên chút chua xót.

Mặc dù dung mạo và tính tình của cậu chẳng có điểm nào giống nàng, nhưng những hành động nhỏ này lại cực kỳ giống nàng.

Tông Cảnh khẩn trương: “Là Đại Thạch nói A Bảo là đứa con hoang, còn ném bùn đất lên người A Bảo, con không thích hắn đối xử với A Bảo như vật.”

“Con muốn thả rắn cắn chết bọn họ.”

Nói xong, cậu không kìm được mà căng thẳng sống lưng, sợ nàng vì bản thân nói thật mà lại tát cậu thêm cái tát thứ hai.

Từ trước đến nay, Tông Cảnh chưa bao giờ bị đánh, hôm qua bị đánh đau đến như vậy, nghĩ rằng có lẽ còn phải chịu đòn nữa, cậu theo bản năng vẫn còn lo sợ.

Thế nhưng nữ nhân trước mặt không động thủ giống như hôm qua, chỉ dịu giọng nói: “Đại Thạch làm vậy là quá đáng, ta cũng không thể tha thứ, nhưng tội không đáng chết.”

“Chúng ta hoàn toàn có thể dùng rất nhiều cách khác để trừng phạt thằng bé, chẳng hạn như sau khi trở về, con và A Bảo có thể kể lại với ta, hoặc khiến hai mẫu tử họ tự mình đến cửa xin lỗi và nhận sai.”

“Nếu có lòng hối cải thì chúng ta có thể chọn tha thứ hoặc không, còn nếu thằng bé thật sự là cố ý làm càn, không chịu sửa đổi, thì cũng có thể để bọn họ tự gánh lấy hậu quả…”

Tri Ngu kiên nhẫn, cố gắng uốn nắn những thủ đoạn mang tính hủy diệt của cậu: “Nhưng A Huyền, mạng người chỉ có một, nếu con giết Đại Thạch, mẫu thân thằng bé vì thế mà giết A Bảo thì sao?”

Tông Cảnh lập tức mở to đôi mắt đen láy, rồi nói: “Vậy thì giết luôn cả mẫu thân hắn.”

Cậu nhanh miệng nói xong, lại hơi bất an, không biết nữ nhân này có nghĩ mình rất xấu xa không…

Thế nhưng Tri Ngu vẫn hỏi: “Nếu mẫu thân thằng bé chết rồi, phụ thân thì sao?”

“Giết luôn phụ thân, thằng bé còn có những người thân, bạn bè khác, chắc chắn sẽ có người trả thù cho người thân của mình thôi.”

“Đến lúc đó, ai ai cũng chỉ lo tư lợi, không màng đến vương pháp, một khi lễ nghi tan rã, đạo đức suy đồi, thiên hạ sẽ không yên ổn, dân chúng bất an, thế đạo loạn lạc, sẽ có thêm nhiều người vô tội bỏ mạng.”

Tông Cảnh là đứa nhỏ thông minh, nói là hiểu.

Mà cuối cùng, những người vô tội ấy, chắc chắn cũng sẽ bao gồm cả A Bảo và… người mẫu thân mà cậu muốn bảo vệ.

Cậu mím môi, giọng nói có phần lúng túng: “Mẫu thân… con biết sai rồi.”

“Mẫu thân đánh con đi …”

Phạm lỗi thì bị đánh, Tông Cảnh hiểu đạo lý này.

Thấy nàng giơ tay lên, cậu không kìm được mà nhắm mắt lại, nhưng kết quả lại nhận được là một cái vu.ốt ve nhẹ nhàng lên má.

“Xin lỗi…”

Tri Ngữ chăm chú nhìn gương mặt non nớt của cậu, giọng nói càng tự trách: “Ta không xứng làm mẫu thân, lại còn rất quá đáng.”

Cục bột nhỏ mở mắt ra.

 “Hôm qua ta mới hay con chính là A Huyền yêu quý của mẫu thân, nhưng ta đã không ôm con tử tế mà còn đánh con, trong lòng mẫu thân… rất đau khổ…”

Tri Ngu hỏi: “Đau lắm phải không?”

Tông Cảnh được nàng nhẹ nhàng xoa xoa bên má, cuối cùng không kìm được mà khẽ “Vâng” một tiếng.

“Vậy mẫu thân có thể ôm A Huyền không?”

Cục bột nhỏ nghĩ đến dáng vẻ A Bảo được mẫu thân ôm, cậu khẽ khựng lại một chút, hơi gượng gạo dang tay về phía Tri Ngu, giống như chim non trong tổ đang há miệng chờ mớm, vừa thấy mẫu thân liền không kìm được mà dang rộng đôi cánh non nớt.

Tri Ngu nén lại nỗi chua xót trong lòng, ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng non nớt của cậu.

A Huyền chìm vào vòng tay mềm mại ấm áp, hít hà mùi hương dịu dàng thuộc về mẫu thân, trong lòng cảm thấy mình không nên khóc, nhưng nỗi tủi thân không kiểm soát được cứ dâng trào, không kìm được nghẹn ngào hỏi ra thắc mắc bấy lâu nay trong lòng.

“Tại sao mẫu thân không cần A Huyền, có phải vì ghét bỏ A Huyền quá giống phụ thân không?”

Nếu có thể, Tông Cảnh cũng mong mình có thể giống mẫu thân nhiều hơn một chút, như vậy sẽ có thể ở bên mẫu thân mỗi ngày.

“Không phải đâu…”

Tri Ngu không biết nói dối, nên chỉ có thể khéo léo kể lại lời của vị đại phu năm xưa cho cậu nghe: “Là… có đại phu từng xem cho A Huyền, nói thân thể con quá yếu, nếu bị mẫu thân mang đi, e rằng sẽ không sống nổi, khi đó, lòng mẫu thân cũng đau như dao cắt…”

“Thật sao?”

Mẫu thân không phải không muốn đưa cậu đi, mà là sợ cậu bị thương, sợ cậu chết yểu nên mới nén đau để cậu ở lại?

“Là thật…”

“Vậy…”

Cục bột nhỏ trông càng cẩn thận từng li từng tí: “Có phải mẫu thân thương A Bảo nhiều hơn một chút không?”

“Ta cũng thương A Bảo, nhưng nếu mất đi A Huyền, mẫu thân cũng sẽ đau lòng đến không thiết sống nữa…”

Tông Cảnh nghĩ, nữ nhân này thoạt nhìn đã biết là không biết nói dối cho nên những lời nàng nói chắc hẳn đều là thật.

Cậu lập tức mếu máo, rõ ràng đã nhận được câu trả lời mình mong đợi, vậy mà vẫn không kìm được nước mắt cứ chực trào ra.

Tri Ngu đoán rằng, có lẽ tối qua cậu ngủ không ngon, liền ôm cậu sang phòng của A Bảo dỗ cậu chìm vào giấc ngủ lần nữa, còn mình thì cũng tựa bên giường chợp mắt một lát.

Đến gần giữa trưa, dường như theo thói quen, Tri Ngu lại nhớ ra mình phải đi đón A Bảo.

Khi nàng bước ra, vừa hay những thuộc hạ trong phòng của Thẩm Dục cũng đã rời đi hết.

Đúng lúc chạm phải ánh mắt của Thẩm Dục, Tri Ngu không khỏi né tránh, thấp giọng nói: “A Huyền đã ngủ rồi, ta phải đi đón A Bảo…”

Thẩm Dục lại nhìn nàng:  “Để ta đi đón giúp nàng.”

Tri Ngu lập tức lo lắng: “Không được…”

Giọng nàng vội vàng ngăn cản, cứ như thể hắn là loài mãnh thú hung ác nào đó, sẽ làm hại đứa nữ nhi bảo bối của nàng.

Bầu không khí vốn đã căng thẳng bỗng lạnh xuống hẳn đi.

“A…”

Thẩm Dục cụp mắt xuống, giọng ôn hòa: “Không cho ta đón đứa bé đó, A Ngu đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để mẫu tử chia lìa rồi sao?”

Lòng bàn tay Tri Ngu túa mồ hôi lạnh, khẽ đáp: “Không phải…”

Nàng hít thở chậm lại: “Chỉ là ta… muốn chàng đi từ từ thôi.”

Gần đây chỉ có một trường học, không cần chỉ đường, vừa ra khỏi cửa là có thể nhìn thấy một tòa lầu nhỏ ở phía xa.

Sau khi Thẩm Dục xoay người bước ra khỏi cửa, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm.

Xuân Hỉ theo sát phía sau nói: “Đứa trẻ đó…”

Xuân Hỉ cũng thấy lo sợ, sợ rằng vị thiên tử này sẽ nổi giận mà bóp chết đứa nhỏ ấy.

Thẩm Dục vừa nghĩ đến việc Tri Ngu lại quan tâm đứa con của kẻ khác đến như vậy, trong lòng liền nổi lửa ghen, giọng lạnh lùng khinh miệt: “Chẳng qua chỉ là con của một nam nhân không rõ lai lịch, cũng xứng để ta động thủ sao?”

Đến trường học, Xuân Hỉ lấy ra tín vật Tri Ngu đưa cho hắn, thuận lợi đón được tiểu cô nương búi tóc chỏm từ trong đi ra.

A Bảo tối qua ngủ rất sớm, sáng sớm nay lại được mẫu thân đưa đến trường, nhìn thấy Thẩm Dục thì nghi hoặc: “Thúc thúc đẹp trai, thúc là ai vậy ạ?”

Hôm nay Thẩm Dục không búi tóc chỉnh tề, chỉ dùng một cây trâm ngọc tùy ý cài hờ một phần tóc giống như dáng vẻ thời thiếu niên, nhìn qua hết sức tùy tiện không đứng đắn.

Hơn nữa, đôi mắt của hắn vẫn lưu lại vẻ phong lưu quyến rũ, khí chất và dung mạo ấy thực sự khiến một đứa trẻ chưa hiểu chuyện chẳng thể phân biệt được.

Chỉ theo bản năng cho rằng loại đẹp trai đầy tính công kích này vào chung một nhóm.

Mắt Thẩm Dục tĩnh mịch, giọng điệu lại lười nhác hỏi nàng: “Phụ thân ruột của ngươi đâu rồi?”

Hắn cố ý nhấn mạnh ba chữ “phụ thân ruột”, khẩu khí hoàn toàn không thân thiện.

A Bảo chỉ ngoan ngoãn đáp: “Phụ thân ruột của con chết rồi.”

A Bảo không hề quên lời dặn của mẫu thân, đề phòng người Tống gia đến dò hỏi chuyện.

Hơn nữa, mẫu thân từng nói với A Bảo rằng: người chết rồi sẽ đến một nơi khác, đợi đến khi trăm tuổi thì sẽ được gặp lại, vì thế A Bảo cũng không thấy buồn.

Xuân Hỉ ở bên cạnh nghe vậy thì lạnh cả sống lưng, chỉ sợ nàng lại lỡ miệng nói ra thêm điều gì về phụ thân ruột của mình.

Xuân Hỉ vẫn còn nhớ rõ, khi trong cung muốn điều tra rõ chuyện của nam nhân kia, bệ hạ cũng chỉ mới nghe tin rằng người đó đã chết liền vung tay đập nát một bức bình phong bằng lưu ly, không cho bất cứ ai nhắc lại chuyện ấy.

Nếu thật sự nghe hết từng chi tiết, hắn nhất định sẽ không kiềm được mà huyết tẩy Tống gia kia.

Mà hậu quả của việc làm như vậy, kết cục tất nhiên là sẽ càng đẩy hai mẫu tử ấy càng xa khỏi hắn.

Ánh mắt âm u của Thẩm Dục lúc này mới dịu đi đôi chút, hắn khẽ “Ồ” một tiếng.

Dù sớm đã biết phụ thân của đứa con hoang này chết rồi, nhưng khi nghe chính miệng nàng nói ra lại cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

Trong mắt hắn đầy vẻ châm biếm, thầm nghĩ chết rồi thì chết thôi, coi như là tự chuộc tội cho hắn, xem như phụ thân ruột của nàng chết có ý nghĩa.

Một cô bé khác cùng với A Bảo đi ra, dụi dụi mắt nói: “Không sao đâu A Bảo, sau này ngươi sẽ có kế phụ mà.”

A Bảo lập tức ngạc nhiên: “Thật sao?”

Dường như hai đứa đã từng bàn luận chủ đề này trong trường.

A Bảo thoáng lộ vẻ phiền não: “Nhưng… ta cảm thấy kế phụ của mình chắc sẽ quá xuất sắc mất thôi…”

Trong mắt A Bảo, nam nhân giỏi nhất trên đời chính là sư phụ dạy võ và tiên sinh dạy văn trong trường.

Sư phụ dạy võ thì quá thô kệch, trông như một con gấu đen, A Bảo sợ ông ta sẽ hù doạ mẫu thân mình.

Tiên sinh dạy văn thì trắng trẻo, dáng người lại cao gầy, A Bảo sợ rằng y ưu tú như vậy sẽ không muốn về nhà mình ở.

Thẳm Dục hơi thoáng ngạc nhiên, cụp mi nhìn chằm chằm vào nàng “Con không bận tâm việc mình có kế phụ sao?”

Tiểu cô nương nở nụ cười rạng rỡ: “Kế phụ rất tốt mà, con không bận tâm đâu, con chỉ mong mẫu thân được vui vẻ.”

Nói xong, nàng còn không quên cảm ơn Thẩm Dục: “Cảm ơn thúc đã giúp mẫu thân đến đón con ạ…”

Rồi lấy ra một viên kẹo nhỏ trong túi vải thêu hoa vàng để tặng cho Thẩm Dục.

Toàn bộ quá trình khiến Xuân Hỉ thấp thỏm không yên, sợ rằng Thẩm Dục không nhịn nổi mà sinh sát ý, muốn gi.ết ch.ết tiểu cô nương đáng yêu này.

Đừng nói là ông ấy không nỡ, đến lúc đó…phía phu nhân cũng không biết ăn nói ra sao.

Ánh mắt ông ấy căng thẳng nhìn chủ tử nhà mình, ngay khoảnh khắc ngón tay đối phương khẽ cử động, Xuân Hỉ đã chuẩn bị sẵn tinh thần lao tới dùng thân mình đỡ thay tiểu cô nương một đao.

Ấy vậy mà bàn tay trắng bệch ấy lại không đặt lên chiếc cổ nhỏ yếu ớt dễ gãy của tiểu cô nương, mà lại rơi vào lòng bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của nàng.

Hai ngón tay thon dài khẽ kẹp lấy viên kẹo nhỏ.

Tiểu cô nương lập tức vui vẻ nhảy nhót đi lại, vừa đi vừa nghĩ ngày mai đến trường hỏi phu tử có muốn làm kế phụ của mình không.

Thẩm Dục lạnh lùng nhìn theo bóng dáng vui vẻ ấy, trong lòng thầm nghĩ thôi vậy.

Dù sao nàng cũng giống mẫu thân nhiều hơn một chút…

Nếu nàng đã có thể chấp nhận.

Hắn cũng sẽ sớm quen với việc trở thành kế phụ của nàng là được.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.