Tri Ngu khẽ mở mắt nhìn bầu trời ngoài kia vẫn âm u.
Cô mơ hồ nhớ rằng trên bầu trời hẳn phải có mặt trời.
Thế nhưng đã gần nửa năm kể từ khi đến đây, Tri Ngu chưa từng nhìn thấy mặt trời xuất hiện trên bầu trời.
Cứ như thể, trong thế giới này vốn dĩ chưa từng tồn tại thứ gọi là mặt trời.
Trên bầu trời bị che phủ bởi những đám mây đen dày đặc xám xịt, tựa như một bức họa đã phai màu, còn tái nhợt hơn cả màu trắng thuần khiết.
Mặc dù không có mặt trời rực rỡ xua tan đi mọi u ám như trong ấn tượng của cô, đổi lại là xuất hiện những đám mây đen nặng nề cùng với thời tiết khắc nghiệt đầy sấm chớp rền vang.
Thi thoảng lại xuất hiện một trận mưa liên miên.
Sau cơn mưa, những nơi ẩm ướt sẽ mọc lên loại nấm sặc sỡ rực rỡ, nhưng những loại nấm này đều có độc, đây là món khoái khẩu của rắn và không thể sử dụng làm thức ăn cho người.
Cứ như vậy, từng ngày trải qua kiểu thời tiết nơi đây, trong lòng Tri Ngu tuy cảm thấy kỳ lạ, nhưng trong đầu lại trống rỗng đến mức cô không thể nghĩ nổi thứ gọi là “mặt trời” kia rốt cuộc đã từng xuất hiện ở đâu…
Điều duy nhất cô có thể cảm nhận rõ ràng chính là sức sống trong cơ thể mình đang cạn kiệt từng chút một.
Cảm giác ấy như đang thì thầm với cô…
Sắp chết rồi.
Vài ngày trước, nhờ một lần tình cờ được ăn no khiến Tri Ngu cảm nhận được cơ thể hư nhược mới nạp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tac-thanh-cho-phu-quan-voi-bach-nguyet-quang-cua-han/2874272/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.