🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Một tháng sau, tới ngày sinh nhật của Hoàng đế.

Vào đúng hôm ấy, Hoàng đế đến cung của Hoàng hậu, lần này, hoàng hậu mãi mới không cho hắn đứng ngoài cửa.

Trước đó, từ trong bộ sưu tập những viên đá nhỏ thường ngày, A Huyền đã chọn ra một viên đẹp nhất, mài thành hình dáng đơn sơ của một miếng ngọc bội, thêm vào đó, A Bảo thì vụng về thắt thêm một sợi dây kết sắc màu xiêu vẹo, hai đứa trẻ cùng nhau tặng cho phụ hoàng một phần lễ vật ngây thơ nhất.

Đừng nhìn lễ vật đơn sơ như thế, đối với hai đứa bé mới bốn tuổi mà nói, việc tự tay làm ra một thứ gì đó đã là không dễ dàng rồi.

Mà Thẩm Dục cũng không hề chê xấu xí, sau khi cảm ơn hai đứa bé bèn tự tay đeo miếng ngọc bội ấy bên thắt lưng, lúc này hắn mới đến cung Phượng Loan.

Từ sáng sớm, Tri Ngu đã trang điểm thật lộng lẫy, để có thể giữ được về đoan trang và thể diện trong buổi tiệc hôm nay.

Vẻ đẹp của nàng đã sớm vang danh trong cung ngoài, mà danh tiếng “Hoàng hậu hiền lương” của nàng lại là do năm xưa Thẩm Dục đã không biết tốn bao nhiêu công sức dựng nên để lan truyền khắp nơi.

Trong lòng bách tính đều kính trọng vị Hoàng hậu này, đến mức Thẩm Dục vì nàng mà trong hậu cung không một phi tần, quẩn thần cũng chẳng thể tìm ra lỗi về phẩm hạnh của Hoàng hậu.

Thêm vào đó, hoàng tử và công chúa đều vô cùng xuất sắc và đáng yêu, lại còn biết cách lấy lòng người khác. 

Con cái của Đế Hậu ưu tú, đương nhiên các triều thần cũng không thể ép buộc điều gì, chỉ đành có thể tốn thêm chút thời gian nói về chuyện Hoàng đế tiếp tục sinh con cái.

Nhưng họ đâu biết rằng, Thẩm Dục đã sớm lấy một phương thức từ lão đại phu kia, sau khi uống thuốc vào thì sẽ không thể có thể sinh con nối dõi được nữa.

Bởi lẽ đối với Thẩm Dục mà nói, chỉ cần có một đôi nam nữ như thế là đã đủ rồi.

Ban đầu cũng là vì nghĩ Tri Ngu thật lòng yêu thích trẻ con, nên mới bằng lòng vì nàng mà thỏa mãn nguyện vọng này.

Nhưng đến bây giờ, hắn lại không nỡ để Tri Ngu phải chịu thêm bất kỳ rủi ro nào nữa.

Đợi cung nhân lui ra hết, Thẩm Dục mới tiến lên, ngắm nhìn dung nhan nữ tử kiều diễm lộng lẫy trong gương, không kìm lòng nổi mà cúi đầu hôn nhẹ nơi tóc mai nàng.

“Hôm nay, Hoàng hậu thật đẹp…”

Khóe môi hắn nở nụ cười, ngữ khí dịu dàng, hơi lấy lòng mà khẽ nắm lấy ngón tay mềm mại của tiểu thê tử.

Tri Ngu liếc nhìn hắn một cái, xem như nể tình hôm nay là sinh thần của hắn, tuy trên mặt cũng mang theo ý cười nhàn nhạt, nhưng lại rút tay ra mà không để lộ dấu vết gì.

Hiện giờ cuối cùng nàng cũng đã hiểu ra.

Bản chất của nam nhân này vốn xấu xa, thậm chí trong lòng còn âm thầm giấu bao nhiêu ý đồ xấu, thỉnh thoảng không kìm được mà trỗi dậy.

Ngày thường hắn giả vờ dịu dàng chu đáo, chẳng qua là muốn khiến nàng cảm thấy rằng bản thân không nhìn nhầm người, vì thế mà nàng mềm lòng, không nỡ rời xa hắn mà thôi.

Thẩm Dục thấy nàng thu tay lại, đương nhiên cũng không tức giận.

Bởi vì thực ra hôm đó hắn chỉ có ba phần men say.

Hắn cảm nhận được bản thân không kiềm chế được, đương nhiên là vô cùng sảng khoái, nhưng lại vô tình chạm đúng tính cách e ngại, thẹn thùng của nàng, ngay cả dáng vẻ khi nàng rơi lệ, hắn lại càng yêu đến chết mê chết mệt.

Có lẽ là nàng vẫn thích sự dịu dàng cẩn trọng, hắn chỉ mới bộc lộ tính cách thật của mình một chút mà nàng đã không chịu nổi rồi.

Điều ấy khiến Thẩm Dục ngày càng mất tự tin về điều này.

Chờ đến khi yến tiệc chính thức bắt đầu, hai người trên bàn tiệc lại như bình thường.

Lễ mừng thọ của Hoàng đế luôn được tổ chức rất long trọng và náo nhiệt.

Thế nhưng hôm nay, Thẩm Dục lại không dám uống quá chén, thậm chí ngay hôm nay, hắn còn đặc biệt sai thuộc hạ thay thế rượu trong chén bằng trà.

Hơn nữa còn cố ý để Hoàng hậu ở bên “tình cờ” nghe được, chỉ mong nàng hiểu được quyết tâm từ nay không đụng một giọt rượu nào của hắn.

Chờ yến tiệc kết thúc, những người còn lại đều say khướt rời khỏi bữa tiệc.

Tiểu công chúa và tiểu hoàng tử ăn cũng đã no bụng thì bắt đầu buồn ngủ, đều được ma ma bế về nghỉ ngơi.

Lần này, công chúa Thanh Hòa đặc biệt hồi cung để tham dự lễ mừng thọ của Hoàng đế, ánh mắt mang theo vẻ kinh ngạc hoài nghi mà không ngừng đánh giá vị “Hoàng hậu” trước mặt.

Tri Ngu thấy nàng ấy cứ ngây ra nhìn mình, biết rằng những năm qua ở bên ngoài, phần lớn nàng ấy vẫn chưa quên mình.

Nàng dịu giọng nói: “Lâu ngày không gặp công chúa, công chúa vẫn khỏe chứ?”

Công chúa Thanh Hoà thoáng chốc lấy lại tinh thần, trong mắt tràn đầy khó tin: “Ngươi thật sự là A Ngu?”

Chính mắt nàng ấy đã nhìn thấy Tri Ngu ngã xuống vực sâu…

Dẫu sau này Thẩm Dục từng nói với Thanh Hòa rằng Tri Ngu chưa chết, khi ấy nàng ấy chỉ cho rằng hắn điên rồi.

Nào ngờ, không những Tri Ngu thật sự còn sống, mà còn trở thành vị Hoàng hậu duy nhất được sủng ái nơi hậu cung…

Tới tận lúc này, Thanh Hòa mới không thể không kinh ngạc trước tấm lòng sâu nặng của Thẩm Dục.

Còn những gì Tri Ngu từng trải qua lại càng vượt xa khỏi mọi tưởng tượng của nàng ấy.

Hai người ngồi trong phòng uống trà nóng, muốn hàn huyên chút chuyện xưa, mới phát hiện bốn năm trôi qua, chuyện muốn nói ra lại quá nhiều.

Ví dụ như việc sau khi Thái thượng hoàng băng hà, Thanh Hoà đã hoàn toàn từ bỏ thân phận công chúa của mình, rong ruổi dân gian, tiếp tục hành tẩu giang hồ, kết giao đủ loại bằng hữu.

Trong khoảng thời gian ấy, nàng ấy từng hồi cung đôi lần, nghe nói Thẩm Dục lập hậu, lại càng tin chắc hắn với Tri Ngu khi xưa chỉ là nhất thời mê luyến, tình ý giả dối.

Trong lòng nàng ấy càng lúc càng không ưa vị hoàng huynh kia, mãi đến tận lễ mừng thọ hôm nay mới quay về một chuyến, vừa gặp lại Tri Ngu, mọi chuyện trong quá khứ mới dần dần khớp nối lại với nhau.

Tri Ngu tạm thời chưa nói rõ với Thanh Hòa, rằng nàng không chỉ là Hoàng hậu hiện tại, mà còn từng là “Ngu tiệp dư” năm ấy cùng nàng ấy ở hành cung chờ sinh.

Khi ấy một trận đại hỏa hoạn thiêu rụi cả hành cung, nếu Thanh Hòa biết người mà năm đó nàng ấy gạt bỏ chính là Tri Ngu thì chắc chắn sẽ càng áy náy, khó chịu.

Mà Thanh Hòa cũng chưa từng kể với Tri Ngu biết, năm ấy Thẩm Dục đã vì bảo vệ cái danh “Hoàng hậu” trống rỗng kia mà phải đánh đổi bao nhiêu tâm huyết.

Có lẽ là bởi Thanh Hòa luôn biết nghĩ cho Tri Ngu hơn một phần, cảm thấy nàng đã trải qua đủ sóng gió trắc trở, cũng chẳng cần thiết phải nghe thêm những lời thương xót về một người huynh trưởng lòng dạ vốn chẳng mấy trong sạch kia.

Hai người nói chuyện mãi không hết, đành hẹn ngày khác nói tiếp. 

Đến khi nói chuyện đã vơi đi phần nào, bên ngoài trời đã tối đen như mực.

Tri Ngu đi ra ngoài, vốn tưởng Thẩm Dục đã rời đi, nhưng không ngờ dưới hành lang, bóng một thân hình cao ráo kéo dài xiên vẹo dưới ánh đèn lồng. 

Thẩm Dục lặng lẽ đứng ở đó, dù vạt áo đã thấm sương đêm ẩm ướt, dường như hắn chỉ chuyên tâm vào việc chờ đợi nàng.

Thấy trời đã gần đến giờ Tý, sinh nhật của hắn hôm nay gần như sắp qua rồi, Tri Ngu không khỏi nghĩ đến món quà nàng để lại ở cung Phượng Loan vẫn chưa tặng hắn. 

Lại nghĩ đến việc mình và Thanh Hòa đã nói chuyện gần một canh giờ, mà hắn đã đợi gần một canh giờ, trong lòng không khỏi thầm trách hắn sao không về sớm, hay phái người vào thúc giục nàng… 

Làm ra cái vẻ đáng thương này, có phải lại bắt đầu giả đáng thương rồi không…

Đêm nay trăng sáng vằng vặc.

Thẩm Dục thấy nàng ra ngoài liền phất tay áo, chỉ cụp mắt dịu dàng nhắc nhở nàng: “Hôm nay A Ngu vẫn chưa tặng quà cho ta…”

Hắn nói như thể sợ nàng cố ý không tặng quà cho hắn vậy.

Tri Ngu kiễng chân giúp hắn phủi đi những giọt sương ẩm ướt trên tóc mai, giọng điệu nhẹ nhàng: “Vậy bệ hạ đi theo ta đi.”

Đoạn đường từ đây đến cung Phượng Loan không xa lắm. 

Trên suốt quãng đường gần như đều có thể nhìn thấy bóng dáng hai người thấp thoáng giao nhau, bóng lưng sánh bước bên nhau giống như một cặp phu thê già đã sống cùng nhau nhiều năm.

Đến cung Phượng Loan, ánh sáng ấm áp trong phòng xua đi phần nào bóng tối bên ngoài.

Hai người bước vào điện, gần như ngay lập tức nhìn thấy món quà mà Tri Ngu đã chuẩn bị sẵn cho hắn.

Thẩm Dục nhận được một bộ y phục mới tinh do chính tay Hoàng hậu may. 

Từng món trong đó đều được nàng tỉ mỉ may vá, kèm theo một đôi tất và giày đen, tất cả đều được đặt gọn gàng trên bàn.

Tri Ngu khẽ nói: “Những gì các con có, chàng cũng có.”

Nếu không, hắn sẽ lại ấm ức, cho rằng nàng thiên vị.

Thẩm Dục vu.ốt ve những bộ y phục đó, ánh mắt càng dịu dàng, giọng điệu đầy mãn nguyện: “Ta lại có thể nhận được món quà tốt như vậy… Còn khiến hai tay của A Ngu phải vất vả, thật sự khiến ta cảm động khôn xiết.”

Thấy hắn thực sự trân trọng vu.ốt ve những bộ y phục đó, Tri Ngu nén cười, không nói thêm gì với hắn nữa.

Chỉ là sau khi uống trà tiêu thực, nàng trước khi vào phòng đã như có như không liếc nhìn chàng một cái.

Thẩm Dục đã cấm dục gần trọn một tháng, ánh mắt đó, làm sao không khiến hắn hồn xiêu phách lạc được chứ.

Các cung nhân âm thầm nhìn thấy, không khỏi cảm thấy giữa Đế Hậu dù có giận dỗi cũng như đang quấn quýt không rời.

Thấy Hoàng hậu đã vào phòng, Hoàng thượng theo bản năng bước theo, có lẽ vì đã bị ngăn cản nhiều lần nên khi đi đến cửa, theo quán tính hắn khựng lại một chút, thấy không bị ngăn cản mới nhấc chân bước vào.

Đêm đó, sau khi cả hai đã tắm rửa và lên giường, Tri Ngu mới dùng giọng điệu ngượng nghịu ra lệnh cho hắn buông rèm giường xuống. 

Sau đó, khi đèn tắt, nàng lén lút tặng Thẩm Dục món quà thứ hai mà người ngoài không hay biết.

Sáng hôm sau, đến giờ dùng bữa sáng, các cung nhân không thấy chủ tử gọi vào, đành phải đứng chờ bên ngoài. 

Mặc dù không biết đôi phu thê này sáng sớm lại nảy sinh mâu thuẫn gì, nhưng cách tấm rèm, chỉ có thể nhìn thấy từ xa rằng Hoàng hậu sáng sớm đã không hiểu sao lại tủi thân điều gì đó, đang được bệ hạ ôm trên đùi dỗ dành.

Thẩm Dục nhìn chằm chằm thê tử trong lòng, càng lúc càng không nhịn được cười, nhưng lúc này nếu thực sự bật cười, e rằng nàng sẽ càng giận mình. 

Vì vậy hắn chỉ nghiêm túc nói: “Cũng phải thôi, miệng A Ngu nhỏ như vậy, không ăn được cũng là bình thường…”

Mi mắt Tri Ngu khẽ run, lập tức nói: “Chàng đừng nói…”

Nhưng hắn vẫn nghiêm chỉnh khen ngợi: “A Ngu đã làm rất tốt rồi.”

“Ít nhất, răng nàng không cắn đau ta…”

“Chỉ khiến ta lâng lâng như bay lên chín tầng mây, hồn vía lên mây…”

Tri Ngu nghe mà vành tai nóng ran, ánh mắt hoảng loạn liếc nhìn ra ngoài qua tấm rèm, sợ bị người bên ngoài nghe thấy. 

Dù sao đêm qua nàng rõ ràng đã thất bại thảm hại… 

Cuối cùng chỉ miễn cưỡng cắn vài miếng ở ngực hắn, thế mà lại bị hắn nói thành cái cảm giác “sướng muốn chết”, không khỏi nhận ra cái miệng hắn tệ hại đến mức nào.

Nàng không cho hắn nói, bèn giơ tay bịt miệng hắn, hai người đùa giỡn một hồi, cuối cùng Thẩm Dục cũng không nhịn được cười, càng lúc càng trơ trẽn ghì sát vào tai nàng: “Khi ta ăn A Ngu, cũng thấy A Ngu nhỏ quá…”

Cái lưỡi bình thường dùng để nói chuyện lúc đó dường như bị hút chặt.

“Giờ nghĩ lại, chỉ thấy môi răng đầy nước bọt, chỉ muốn A Ngu lại ban cho ta mật ngọt đó một lần nữa…”

Hắn càng nói càng quá đáng.

Hai người dính lấy nhau trong phòng rất chặt. 

Nàng bị hắn trêu chọc đến đỏ mặt, đúng lúc này hai đứa trẻ đều đi tới. 

Tri Ngu thẹn thùng đẩy hắn ra, đứng dậy đưa các con ra ngoài.

Hôm nay không thiết triều, cũng không có ai đến quấy rầy. 

Hiếm hoi được rảnh rỗi, Thẩm Dục tự mình ngồi trong phòng, dường như vẫn có một cảm giác không chân thực.

Hắn uống một ngụm trà trong tay, xuyên qua cửa sổ nhìn thấy Tri Ngu được bao phủ trong ánh nắng vàng rực rỡ.

Rõ ràng chỉ là một buổi sáng bình thường đến không thể bình thường hơn. 

Nhưng trái tim hắn lại khẽ động, đột nhiên nảy sinh một cảm giác định mệnh rằng kiếp sau có lẽ họ vẫn sẽ trùng phùng.

— HOÀN CHÍNH VĂN —

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.