Người đàn ông đã ngủ say hơn nghìn năm.
Sau một giấc ngủ dài, anh thức dậy và nhận ra thế giới mới này chẳng hề tốt đẹp hơn mình nghĩ.
Có lẽ là một hậu duệ đời sau của anh đã chạy xộc vào.
Khuôn mặt đeo chiếc mặt nạ rắn biểu tượng cho dòng dõi của mình, người đó hấp hối ngã gục trước chiếc quan tài ngủ sang trọng và thoải mái của anh.
Vì vậy, khi đám người đuổi tới, bọn họ lột mặt nạ của hai người ra và phát hiện một người già và một người trẻ.
Bọn họ không khỏi chế nhạo.
Vị quý tộc sa cơ này thật ngây thơ, lẽ nào lại nghĩ làm vậy bọn họ sẽ bắt nhầm người hay sao?
Bọn họ cung kính đặt ông già trở lại vào quan tài, rồi bắt đi vị tổ tông có vẻ ngoài mười bảy, mười tám tuổi.
Mấy nghìn năm đã trôi qua, rõ ràng bọn họ không biết rằng, vị tổ tông kia chỉ cảm thấy cuộc sống quá vô vị nên đã tự cho phép mình cắt đứt ý thức và chìm vào giấc ngủ sâu, anh chưa hề chết.
Khi tỉnh dậy, tổ tông phát hiện có một con người rất yếu ớt đang bận rộn bên cạnh mình.
Đối với anh, cảm giác này giống như nhìn thấy một con kiến bò qua bò lại bên cạnh mình, dù không có cảm giác gì đặc biệt, nhưng cứ bò mãi bò mãi, khó tránh khỏi cảm thấy hơi bực bội.
Bởi vì cứ đến giờ đi ngủ là lại gây ra tiếng động, còn khi đáng lẽ là lúc bắt đầu cuộc sống về đêm đầy phấn khởi thì cô lại nằm ngủ gục bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tac-thanh-cho-phu-quan-voi-bach-nguyet-quang-cua-han/2874274/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.