Khi Tri Ngu tỉnh dậy một lần nữa, cô mở mắt ra và nhìn thấy một căn phòng rất lớn.
Những hoa văn trang trí trong phòng cổ kính và phức tạp, được người ở đây học và mô phỏng từ những cuốn sách cổ có niên đại hàng vạn năm.
Trong phòng có một nhóm nữ hầu trẻ đẹp dường như đang vây quanh giường nói chuyện, có người đang chỉnh tóc cho cô, có người đang sửa lại vạt váy cho cô.
Thế nhưng ý thức mơ hồ, hỗn độn của Tri Ngu lại phục hồi cực kỳ chậm chạp.
Cô lờ mờ nhìn thấy những người này mặc quần áo thống nhất, nhưng những bề mặt vải sa tanh bóng loáng trên người họ trông đẹp hơn hàng trăm lần so với tấm vải thô cô nhặt được một cách tùy tiện…
Sau đó, cô sờ lên quần áo đã được thay trên người mình.
Đó là một chiếc váy ngủ trắng như tuyết với chất liệu mềm mại, gần như là loại vải thoải mái nhất mà Tri Ngu từng cảm nhận được khi chạm vào đầu ngón tay…
Dường như những người đó rất ngạc nhiên khi thấy cô tỉnh dậy: “Cô đã ngủ mấy ngày rồi…”
Lần này, Tri Ngu nâng mí mắt lên và nhìn rõ hoàn toàn dáng vẻ của các nữ hầu.
Cô nhìn thấy nụ cười đầy ẩn ý trên môi bọn họ, đồng thời cũng nhìn thấy những chiếc răng nanh không kiểm soát được thỉnh thoảng lại lộ ra ở khoé miệng họ.
Và… khi ánh mắt lướt qua cô, đôi mắt vốn bình thường mà giờ đây đồng tử co lại thành một đường dọc đầy phấn khích…
Trông rất quỷ dị.
…
Trước khi các nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tac-thanh-cho-phu-quan-voi-bach-nguyet-quang-cua-han/2874275/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.