Khi lý trí bị bản năng cơ thể chi phối, đối với Tri Ngu mà nói thì đây gần như là một chuyện vô cùng đáng sợ.
Nếu là ngày thường, đây là những hành động táo bạo mà cô chưa từng dám nghĩ tới, vậy mà lúc này lại lợi dụng tất cả những gì cô biết, khiến cô làm làm ra như vậy.
Chiếc lưỡi mát lạnh, ẩm ướt len lỏi vào trong miệng khiến cô hơi bừng tỉnh.
Cô như một đứa trẻ đói khát, tham lam đón nhận, mãi đến khi nhận ra mình đang nuốt chửng đầu lưỡi của anh thì cô mới bừng tỉnh, đỏ mặt mà tách ra.
“Xin lỗi…”
Vừa nói, nước mắt cô vừa không kìm được mà lăn dài.
Vừa nãy cô thậm chí còn thấy vui mừng vì bản thân đã lừa anh há miệng…
Tri Ngu nhớ rất rõ lời cô hầu gái từng nói là những quý tộc như bọn họ đều có bệnh sạch sẽ rất nặng, thậm chí họ còn không có khái niệm hôn môi, lại càng không bao giờ làm chuyện như thế này với người khác…
Nhưng tất cả những điều đó, vẫn chưa phải là điều tồi tệ nhất.
Điều tồi tệ hơn là khi cô vừa nói lời xin lỗi, ngay lập tức cánh tay đang ôm lấy cổ anh lại siết chặt thêm một chút.
Dường như sau khi thử qua vài điều vừa lạ lẫm vừa mới mẻ, người đàn ông khẽ hỏi thăm cô.
“Còn muốn thế nào nữa?”
Gò má cô đỏ ửng, giọng nói lắp đầy ngượng ngùng: “Xin ngài c** q**n áo ra được không…”
Trong đầu cô như có một giọng nói đang bảo anh thật ngoan, thật nghe lời.
Một giọng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tac-thanh-cho-phu-quan-voi-bach-nguyet-quang-cua-han/2874277/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.