Điều khiến Tri Ngu cảm thấy lúng túng không phải là việc tỏ tình thất bại.
Mà là những di chứng bất ngờ phát tác chỉ sau đó vài ngày.
Khi ấy, d*c v*ng như thủy triều, bất ngờ nuốt chửng cả cơ thể cô.
Tri Ngu cảm thấy có điều gì đó không ổn, ban ngày làm việc trong vườn hoa mà tâm trí cô cứ lơ đãng, đến tối lại càng trở nên rối bời vì khao khát được ai đó chạm vào.
Đáng lẽ ra ban đêm là lúc mọi người thức dậy làm việc, nhưng Tri Ngu lại không chịu nổi nữa, đành phải xin người làm vườn già nghỉ nửa ngày.
Cô gái bước đi với đôi chân mềm nhũn, yếu ớt, chỉ muốn nhanh chóng quay về căn phòng nhỏ của mình để có thể che giấu đi tất cả.
Dù trên đường có gặp lại nhân vật chính đã khiến cô xấu hổ lần trước, thậm chí cô gái nhỏ còn quên luôn cả phép lịch sự tối thiểu mà phớt lờ người chủ nhân này, bóng dáng vội vàng rời đi vừa nhanh vừa gấp gáp.
Người đàn ông vốn chỉ vô tình đi ngang qua bất giác khựng bước chân lại, anh nâng đôi mắt màu xám bạc lên nhìn theo bóng lưng của cô.
Anh phát hiện từ sau lần gặp mặt trong vườn hoa đó, gần như cô đã không thèm để ý đến anh nữa rồi.
Anh từng muốn hỏi lý do, nhưng lần này khi nhìn thấy anh, cô cũng lại tìm cách né tránh mình.
Sau một giấc ngủ dài, Tri Ngu phát hiện triệu chứng trên cơ thể tuy chưa hoàn toàn biến mất nhưng đã đỡ đi phần nào.
Cô thức dậy và nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tac-thanh-cho-phu-quan-voi-bach-nguyet-quang-cua-han/2874276/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.