Thế giới thực (kết thúc) Mặc dù Tri Ngu được chăm sóc rất tốt, sức khỏe cũng vô cùng khỏe mạnh. Người đàn ông lại càng quan tâm cô hơn khi bổ sung cho cô đủ loại dược phẩm dinh dưỡng. Thế nhưng, vào lúc cô gần bước sang tuổi năm mươi, Tri Ngu vẫn dần nhận ra khoảng cách giữa mình và anh. Khóe mắt cô đã bắt đầu xuất hiện những nếp nhăn nhỏ, còn anh trông vẫn như một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi. Anh đành phải nói với cô rằng: Anh không có cách nào để đánh dấu cô hay không thể cùng cô lập khế ước bạn đời. Tri Ngu nghĩ điều này có lẽ liên quan đến ký ức bị lãng quên của mình. Cũng có thể liên quan đến mặt trời mà cô từng nhìn thấy… Tóm lại, có lẽ cô không phải là người ở đây,, khi mới đặt chân đến đây, cô chỉ xem đây như một nơi địa ngục, hoàn toàn không thể thích nghi được. Cho dù là vậy, cô cũng chỉ khẽ mỉm cười, chẳng hề để tâm đến sự thật rằng mình sẽ già đi. Khi người đàn ông kia ngắt một đóa hoa màu hồng nhỏ cài lên mái tóc cô, cô khẽ nói: “Không sao đâu, vốn dĩ em sẽ phải già đi mà…” Có thể già đi bên người mình yêu thương mà không bệnh tật, cô đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Chỉ có một điều khiến cô không được tự nhiên là dáng vẻ của mình đang dần già đi, không còn xứng đôi với anh nữa. Sau này, có lẽ sẽ trông giống như mẹ anh, thậm chí giống như bà nội anh. Sống bên nhau nhiều năm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tac-thanh-cho-phu-quan-voi-bach-nguyet-quang-cua-han/2874282/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.