Tiểu công chúa đã có một cuộc đời viên mãn, tuổi già sống rất an yên dưới sự chăm sóc của các con.
Dù đôi khi Tri Ngu nhớ đến bạo quân, nhưng nàng cũng chỉ bối rối thoáng qua mà thôi.
Tại sao hắn lại giúp nàng? Tại sao lại để danh y công bố phương thuốc gia truyền bí mật chữa bệnh câm ra ngoài…”
Những bối rối thoáng qua đó nhanh chóng bị gió cuốn đi.
Mặc dù nửa đời trước nàng không thiếu khổ đau, nhưng nàng không nghi ngờ gì là đó may mắn.
Có lẽ là do trời cao phù hộ, có thần linh âm thầm bảo vệ sau lưng nên nàng mới luôn có thể “cây khô gặp mùa xuân”, có được một cuộc đời viên mãn.
Còn về vị bạo quân đã chết trên ngai vàng, hắn cũng dần bị tất cả mọi người lãng quên trong dòng chảy thời gian.
…
Thấy hai người không thể thành công, “khói đen” đành phải tiếp tục “nhập gia tùy tục” tìm hiểu hệ thống của Trái Đất cổ xưa.
“Khói đen” không cần phải tác hợp hai người, chỉ cần để hai người có sự giao thoa trong một khoảng thời gian nhất định, ví dụ như một năm, hoặc sáu tháng, thời gian như vậy đủ để bù đắp những mảnh hồn thể bị khuyết thiếu của thiếu nữ.
Để họ duy trì ít nhất nửa năm gặp nhau, “khói đen” vắt óc suy nghĩ, lượng sương mù lo lắng hàng ngày cũng bay hơi đi không ít.
Cho đến một ngày, nó đột nhiên được truyền cảm hứng từ những cuốn truyện tranh “cẩu huyết”, bắt đầu đóng vai các nhân vật kỳ lạ trong truyện của con người, học được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tac-thanh-cho-phu-quan-voi-bach-nguyet-quang-cua-han/2874283/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.