Trở về viện của mình, Tri Ngu cẩn thận ngắm nghía miếng bạch ngọc đó, hóa ra là hình một con thao thiết (*) nhỏ xíu, tinh xảo đáng yêu, nhưng cũng khiến người ta nhất thời không thể đoán được chủ nhân ban đầu của miếng ngọc này là nam hay nữ.
(*) 饕餮 (thao thiết): là linh vật có đôi mắt to, miệng rộng, dáng vẻ kỳ lạ. Thao thiết tham ăn vô độ, được đúc trên các đồ dùng trong ăn uống như ngụ ý nhắc nhở người ăn đừng háo ăn mà trở nên bất lịch sự. Tri Ngu không hề có ý định chiếm giữ đồ của người khác làm của riêng, lúc đó cố ý nói dối là của mình, cũng chỉ muốn tranh thủ cơ hội được nói chuyện với vị Hoàng đế xa vời kia. Lần sau, nàng sẽ giả vờ như đã tìm thấy miếng bạch ngọc trong phòng, còn cái này là do nàng hoa mắt nhận nhầm, sau đó sẽ trả lại con thao thiết nhỏ bé này cho người khác. Gần trưa, Hương Mạt vừa bị Thái tử quở trách xong thì quay về. Tiểu cô nương trong phòng khát nước, gọi nàng ta mấy tiếng nhưng vẫn cứ quanh co, chậm chạp mới chịu đến. Hương Mạt vén rèm vào phòng, vừa bước tới giật lấy ấm trà rót nước, vừa lẩm bẩm oán trách. “Ấm trà ngay dưới mắt cô nương, cô nương đâu phải không có tay, không tự rót được sao?” Tiểu cô nương ngồi trên ghế dáng vẻ mảnh mai như đoá hoa lan trắng, mềm mại lại chẳng có chút cáu kỉnh nào. “Nhưng tiền lương mỗi tháng cũng không hề thiếu ngươi một xu…” Tri Ngu khẽ phản bác nàng. Hương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tac-thanh-cho-phu-quan-voi-bach-nguyet-quang-cua-han/2874285/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.