“Ngươi nghe ai nói vậy?”
Sau khi cô nương nhà mình hỏi xong câu đó, Hương Mạt lập tức sững sờ tại chỗ.
Việc quận chúa Trường Ninh tối nay sẽ đến là lời nói dối mà Tri Ngu cố ý bịa ra với Thái tử ở ngoài cửa sổ trong lúc hoảng loạn với Thái tử ngoài cửa sổ.
Ngoài Thái tử ra, làm sao có người thứ hai biết được?
Huống hồ, tối nay quận chúa Trường Ninh căn bản sẽ không thể đến.
Việc Hương Mạt biết chuyện này, bản thân nó đã nói lên vấn đề nằm ở đâu.
Hương Mạt ngay lập tức nhận ra mình đã để lộ sơ hở.
Nhưng tiểu cô nương trước mặt nàng ta chỉ yên lặng rơi lệ.
Giống như một quả hồng mềm mặc người ta muốn nhào nặn thế nào cũng được.
Đương nhiên Hương Mạt không sợ nàng, chỉ là hơi thẹn quá hoá giận vì bị vạch trần, sau đó khịt mũi lạnh lùng rồi bỏ đi.
Chỉ đợi tỳ nữ này đi, Tri Ngu mới vội vàng lau đi những giọt nước mắt giả vờ cố ý tạo ra, rồi khóa chặt cửa lại từ bên trong.
Tim nàng vẫn đập nhanh dữ dội.
Nhưng lúc này chỉ có thể tự mình bình tĩnh lại trước đã.
Dù sao Thái tử cũng chưa đạt được mục đích, nàng cũng không có bằng chứng.
Nếu nói ra, chỉ làm hỏng danh tiếng của chính nàng mà thôi.
Mà Hương Mạt là người Thái hậu ban thưởng, nếu Tri Ngu thật sự tự ý xử lý người của Thái hậu, thì trong mắt người ngoài, nàng sẽ trở thành một cô nhi không biết điều.
Đêm hôm đó, đương nhiên Tri Ngu khó ngủ hơn.
Đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tac-thanh-cho-phu-quan-voi-bach-nguyet-quang-cua-han/2874284/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.