Đêm động phòng hoa chúc.
Thái tử cảm thấy có người đút nước cho mình, thỉnh thoảng lại xoa ngực giúp hắn ta dễ thở, vật lộn một lúc lâu hắn ta mới dần hồi phục ý thức.
Nữ tử mặc hỉ phục đỏ thẫm bên cạnh giúp hắn ta lau mồ hôi lạnh trên trán, dịu dàng nói: “Điện hạ cảm thấy thế nào?”
Thái tử dần dần hoàn hồn, chợt sắc mặt tối sầm lại, hất mạnh tay nàng ta ra.
Hắn ta đánh giá nàng ta từ trên xuống dưới: “Ngươi là thân phận gì?”
Cũng tại hắn ta giả bệnh quá chân thật, trong thời gian chuẩn bị đại hôn người cũng bệnh đến hôn mê bất tỉnh, hoàn toàn không biết gì, mới gây ra sai sót này.
Dù mu bàn tay của Thái tử phi bị đập vào góc bàn, vẫn giữ giọng điệu dịu dàng: “Thiếp là cháu gái xa của Thái hậu, thuở nhỏ cũng từng vì mẫu thân qua đời mà cùng tỷ tỷ vào cung ở một thời gian, Thái tử đã quên hết rồi sao?”
Hắn ta chưa từng nghe đến vị cháu gái xa này, vậy là gia đình cũng không có căn cơ gì, làm sao hồi nhỏ hắn ta nhớ nổi loại người này?
Thái tử càng nghĩ càng tức, đang định nổi giận, lại cảm thấy khó thở, nghĩ bụng đêm nay e rằng không nên nổi giận.
“Thôi vậy, ngươi lại đây hầu hạ bổn cung thay y phục trước.”
Thái tử phi tự nhiên bước lên làm theo.
Đêm nay trong phòng lạnh một cách kỳ lạ, Thái tử không kiên nhẫn sai Thái tử phi đi kiểm tra các cửa sổ đã đóng kín chưa.
Hắn ta tự mình ngồi bên bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tac-thanh-cho-phu-quan-voi-bach-nguyet-quang-cua-han/2874292/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.