Thời điểm Tri Ngu tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm ngủ trên một tấm lông chồn trắng cực kỳ xa hoa.
Lúc này, tỷ muội tốt của nàng, Triệu tiểu thư, nữ nhi của Triệu Biên Tu, đang cuộn chiếc roi da trong tay và giục nàng nhanh lên.
Tri Ngu mơ mơ màng màng thức dậy theo tiếng thúc giục của nàng ấy, bị đối phương kéo vào hậu viện, rồi nàng nhìn thấy hai đứa trẻ đang thoi thóp sau những trận đòn roi.
Hai đứa trẻ chưa lớn hẳn, toàn thân đầy vết máu, tiểu cô nương nhỏ hơn nhắm chặt hai mắt, dường như vẫn còn thoi thóp hơi thở cuối cùng.
Thiếu niên lớn hơn cũng ngã trên mặt đất, thân hình gầy gò vẫn đang run rẩy.
Sự ngây ngô bối rối trong đầu Tri Ngu bỗng chốc tan biến dưới sự tác động của cảnh tượng này.
Nàng không hiểu mình và Triệu tiểu thư này đang làm gì…
Triệu tiểu thư liếc nhìn nàng, giọng điệu rất không hài lòng: “Hôm nay ngươi còn chơi nữa không?”
“Không đúng…”
“Sao trạng thái hôm nay của ngươi hơi khác so với mọi khi vậy?”
Triệu tiểu thư mê man hỏi: “A Ngu, ngươi sao vậy?”
Tri Ngu nhận ra nàng ấy vẫn luôn nói chuyện với mình, chợt bừng tỉnh.
Ánh mắt nàng vẫn còn mơ hồ, miệng cũng chậm rãi trả lời: “Không sao… hôm nay hơi choáng đầu…”
Triệu tiểu thư thấy vậy không khỏi mất hứng, may mà hôm nay đã trút giận đủ rồi, lập tức ném cây roi cho người hầu.
“Chán thật, vậy lần sau lại đến vậy.”
Đợi đối phương rời đi, thiếu niên trên mặt đất dường như cố gắng tích góp chút sức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tac-thanh-cho-phu-quan-voi-bach-nguyet-quang-cua-han/2874293/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.