Buổi trưa hôm đó, trời nắng đẹp rực rỡ.
Tri Ngu đi dạo bên hồ, từ xa đã nhìn thấy bóng lưng của một nam tử.
Vừa nhìn thấy, trong đầu nàng bất giác hiện lên hình ảnh Thẩm Dục, Tri Ngu không khỏi cảm thấy gần đây mình nghĩ đến hắn quá thường xuyên.
Cho rằng mình nhìn nhầm người, nàng mạnh dạn bước lên gọi khẽ “Quý công tử”, thế nhưng đến khi đối phương nghiêng người sang, gương mặt ấy không phải Thẩm Dục thì còn ai?
Bước chân Tri Ngu lập tức khựng lại.
Thiếu niên kia cũng đã thấy nàng, ngẩng đầu nhìn: “Tiểu thư?”
Tri Ngu nhận ra mình thật sự đã gọi nhầm người, lại còn gọi trúng chính chủ, đầu óc nhất thời trống rỗng.
Thẩm Dục nhìn thấy nàng đứng ngây ra như tượng, nghĩ đến cách nàng gọi mình vừa rồi, chậm rãi hỏi: “Vì sao tiểu thư lại nhận nhầm ta thành Quý công tử?”
Tri Ngu nắm chặt lòng bàn tay, sau khi xác nhận đây đúng là Thẩm Dục, trong lòng càng xấu hổ: “Vì… Quý công tử trông có vẻ giống ngươi…”
Thẩm Dục: “Vậy sao?”
Hắn dịu dàng nói: “Hoá ra tiểu thư thích dáng vẻ như ta?”
Tim Tri Ngu như đập hụt một nhịp, nhịp tim rối loạn ngay trong khoảnh khắc.
Nàng siết chặt khăn tay, bối rối không biết phải đáp thế nào, chỉ đành lí nhí nói: “Ta còn có việc, đi trước đây.”
Chân không dám chậm bước chút nào, chỉ đến khi đi xa rồi, Tri Ngu mới dám đưa tay lên che lấy gương mặt đang nóng ran của mình.
Điều khiến nàng cuống cuồng tránh né không chỉ là vì hắn, mà còn bởi một điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tac-thanh-cho-phu-quan-voi-bach-nguyet-quang-cua-han/2874298/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.