Tri Ngu cùng Nhứ Nhứ ra ngoài mua rất nhiều đồ, khi trở về, Nhứ Nhứ cười nói: “Chờ tiểu thư gả đi rồi, nhất định tương lai có thể cùng cô gia…”
Chưa nói hết câu, nàng ấy đã thấy thiếu niên đứng bên cửa sổ trong phòng.
Nhứ Nhứ tròn mắt, đang định trách hắn sao có thể tùy tiện vào khuê phòng của tiểu thư, nhưng chỉ một lát sau bị tiểu thư ra lệnh lui xuống.
Nhứ Nhứ không cam lòng “Vâng” một tiếng rồi lui ra.
Lúc này, Tri Ngu như không có chuyện gì xảy ra, đi đến ngồi trên một chiếc ghế tựa, ngón tay khẽ xoa bóp đầu gối.
“Thẩm Dục, ngươi có biết ta gần đây làm gì không?”
Giọng nói của nàng vẫn mềm mại như mọi khi, nhưng ánh mắt thiếu niên hôm nay nhìn nàng lại tĩnh lặng như giếng cổ không gợn sóng.
Lần này khác với những lần trước, dường như hắn trở về dáng vẻ ban đầu, không vui không giận, bộ dạng lãnh đạm khiến người khác cảm nhận được sự lạnh lẽo thấm sâu vào tận xương tuỷ.
Thiếu niên chống hai tay lên hai bên tay vịn, gần như bao vây nàng trong đó.
“Tiểu thư đang làm gì vậy?”
Tri Ngu: “Ta đang thêu khăn che mặt, hôn sự của ta sẽ diễn ra ngay cuối tháng này…”
Giọng Thẩm Dục càng lúc càng dịu, chậm rãi hỏi: “Vậy tiểu thư thêu xong chưa?”
“Xong rồi.”
Khi nàng cong môi, gò má hiện ra lúm đồng tiền nhạt nhòa, trông rất thích thú với chuyện hôn sự này, thậm chí còn đưa tay muốn vén một bên tấm vải che trong giỏ kim chỉ trên bàn, để lộ ra chiếc khăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tac-thanh-cho-phu-quan-voi-bach-nguyet-quang-cua-han/2874300/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.