Sau khi tan học, Tri Ngu lại tiếp tục lén lút bám theo Thẩm Dục như một chiếc đuôi nhỏ.
Nhưng lần này, dường như cậu đã thay đổi lộ trình, khi cô đi vào một con hẻm thì cậu đột nhiên biến mất.
Tri Ngu đi đến cuối hẻm, cảm thấy bối rối, vừa định ra khỏi hẻm thì thấy thiếu niên xuất hiện từ một góc.
Da đầu Tri Ngu tê dại ngay lập tức, cô quay người định chạy thì mới phát hiện phía sau là ngõ cụt.
Rõ ràng hắn đã cố tình làm vậy để cô không thể chạy thoát.
Thẩm Dục chậm rãi tiến tới gần.
“Rốt cuộc cậu theo dõi tôi là muốn làm gì?”
Trong lúc hoảng loạn, miệng Tri Ngu nhanh hơn não: “Tôi… tôi muốn làm đàn em của cậu.”
Thẩm Dục nhìn cô với vẻ mặt u ám, rồi cười khẩy: “Dựa vào cậu?”
Tri Ngu vội gật đầu: “Tôi làm được…”
Thẩm Dục đánh giá cô từ trên xuống dưới, giọng càng khinh thường: “Cậu quá yếu.”
Lần nào thấy cô cũng đều bị người khác đánh, cậu không nhận loại phế vật như vậy.
Nói xong, cậu quay người bỏ đi, nhưng Tri Ngu linh cảm đây có thể là cơ hội hiếm có.
Cô dũng cảm đi theo và khẽ nói: “Tôi có thể xách cặp cho cậu, có thể chạy việc vặt cho cậu, còn… còn có thể làm bài tập hộ cậu nữa…”
Cô lắp bắp tìm ưu điểm của mình mà không hề nhận ra người phía trước đột nhiên dừng bước.
Tri Ngu không kịp phanh, đâm sầm vào lưng cậu.
Khi Thẩm Dục xoay người lại, cậu phát hiện “chàng trai” yếu ớt, gầy gò này lại bắt đầu chảy máu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tac-thanh-cho-phu-quan-voi-bach-nguyet-quang-cua-han/2874305/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.