Tri Ngu không thể giải thích nổi tại sao cô lại có phản ứng cứng đờ trước Thẩm Dục.
So với những hiểu lầm khác, cô sợ nắm đấm của cậu sẽ giáng xuống mặt mình hơn.
Tri Ngu thực sự không hiểu cơ địa sinh lý của nam giới… chẳng lẽ lại nói mình vừa uống ngụm nước mới trở nên thế này, như vậy chẳng phải sẽ bại lộ ngay lập tức sao?
Dáng vẻ lắp bắp không dám nói rõ của cô lại càng khiến thiếu niên tin rằng suy đoán của mình là đúng.
Sau khi phát hiện ra bí mật rằng cô luôn khao khát mình, Thẩm Dục lập tức nhớ lại lần trước, lẽ nào cô cố ý bôi thứ chất lỏng trắng đục kia lên người cậu để đánh dấu chủ quyền?!
Cậu vừa giận vừa cảm thấy rất phức tạp.
Trông thì trắng trẻo yếu ớt, không ngờ sau lưng lại tâm cơ và h*m m**n chiếm hữu cậu mạnh đến vậy.
Vậy lần trước khi nằm mơ trên ghế sofa, chẳng lẽ cô cũng mơ thấy cậu sao?
Sao cô dám?!
Thẩm Dục đấm một cú vào bức tường phía sau Tri Ngu, vết nứt trên tường lan ra như mạng nhện ngay lập tức với tiếng “rắc rắc”.
Đối diện với nắm đấm chỉ cách mặt mình chưa đầy một centimet, tim Tri Ngu như muốn nhảy vọt ra khỏi cổ họng.
Đến khi đối phương đóng sầm cửa cửa bỏ đi, cô mới run rẩy thò tay vào túi quần lấy thứ đó ra, vứt thẳng vào máy nghiền rác để phi tang.
Sáng hôm sau đến trường, học viện bỗng canh phòng nghiêm ngặt cả trong lẫn ngoài.
Học sinh quay lại trường thấy vậy, lập tức rỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tac-thanh-cho-phu-quan-voi-bach-nguyet-quang-cua-han/2874306/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.