Hai người kia, có một, tôi nhận ra được…
Vinh Dữ Đình. Vô luận hắn cười tao nhã thế nào đi chăng nữa, tôi cũng không thể quên cái nhe răng cười hắn từng lộ ra.
Bộ dáng dữ tợn mất lý trí ấy, như là bị đao khắc sâu vào trong đầu.
Khắc cả ở trên người. Tôi chầm chậm nhấc tay, sờ sờ vết thương trên trán.
“Ở cạnh Vinh Dữ Đình, là đại tiểu thư của danh môn Malaysia Hạ gia —— Hạ Thư Mẫn.”
Một câu của Trần Hữu Phát, vén lên tất cả màn che tầng tầng vây phủ.
Một tay bày ra kế hoạch trốn chạy chính là Hạ Thư Mẫn, vậy thì, Vinh Dữ Đình thân mật cùng cô ta như thế bố trí gì đó vào túi du lịch của tôi, có gì phải khó hiểu?
Chỉ là, không biết Hạ đại tiểu thư có biết gì hay không, Hạ Thư Đình có biết gì hay không?
Nhưng bọn cậu ta có vô tội hay không, đối với tôi là vô nghĩa.
Thời đại của kẻ không biết là không có tội, sớm đã chẳng còn.
Tôi mỉm cười với tấm ảnh chụp.
Thì ra ngày đó dù chưa bung ra bẫy rập, cũng có bàn tay lòm đỏ chờ sẵn.
Lưới trời tuy thưa, nhưng chẳng lẽ lại nhầm lẫn vào người như tôi mà thít? Dù có vòng vo bao nhiêu bận, vẫn tránh không được mà trở lại chốn cũ, tránh không được một nhát đâm từ sau lưng của ai kia.
“Mặt sau của văn kiện, còn có một phần báo cáo.”
Tôi khoát tay, “Anh Trần, cám ơn anh. Mặt sau văn kiện cứ để đó tôi sẽ xem sau. Chi bằng chúng ta trước hết thảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tac-thien/2101909/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.