Chu Hằng được điều đi xa, công tác tại Nhật Bản.
Tôi tận dụng cơ hội mới chộp được từ hắn, lại thể theo chí nguyện lớn lao hắn ôm, đồng thời cũng không phải ngày đêm tưởng tới những chuyện cũ không sao chịu nổi, cớ sao mà không làm.
Thư ký mới tới tên Trương Hồng Băng là một cô gái rất tốt. Nhìn dáng vẻ khôn khéo lả lướt của cô, không thể tưởng tượng năng lực làm việc của cô nhuần nhuyễn nhường nào.
Với cô, tôi thỉnh thoảng lại nhớ đến Khiết Nhi bên người Dữ Tương.
“Hồng Băng, nếu so sánh Hoàng thị với Vinh thị, thì Hoàng thị ít nhất cũng có một điểm xuất sắc hơn.”
“Dạ? Chủ tịch nói thử xem?”
“Là thư ký chủ tịch đó.”
Hai bên má Hồng Băng nổi lên hai lúm đồng tiền đáng yêu hết sức, cô gái trẻ tuổi rất nhanh thu lại nụ cười ngọt ngào tươi rói, rụt rè bảo, “Chủ tịch cứ đùa. Ưu thế của Hoàng thị, đâu chi có một chứ?”
Tôi thưởng thức cô. Đẹp mà không ngoa, biết chọn côn đánh rắn, cũng biết giữ chừng mực.
“Đúng rồi. Bên trinh thám Trần Hữu Phát có gọi điện đến, hy vọng có thể sắp xếp một cuộc hẹn với anh.”
Trần Hữu Phát?
Tôi nhẹ nhàng cười, “Đã có kết quả rồi ư?”
“Trong điện thoại em không tiện hỏi. Muốn em bàn với anh ta quyết định thời gian cuộc hẹn không?”
Tôi đoán, dù cho có kết quả, cũng chỉ là phỏng đoán mơ hồ mà thôi.
Thường thường trên TV thám tử tư cũng lợi hại lắm, sớm muộn là có thể phơi bày chân tướng thiên hạ rõ ràng.
Kỳ thật là sai.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tac-thien/2101910/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.