Chiếc bình Pandora một khi đã mở ra, rất khó để có thể đóng kín lại.
Nửa đêm, sau khi ngủ đủ giấc, Tần Vũ Tùng cùng Mary lại làm một lần nữa. Đêm khuya yên tĩnh, Mary trong bóng tối nhu thuận để mặc anh phập phồng, sau khi xong việc mới nói đùa gặp người một đêm bảy lần, tưởng đâu được ăn ở miễn phí, ai ngờ lại bị mệt quá mức.
Tần Vũ Tùng nghe Mary thở ngày một nặng dần. Cuối cùng cô ngủ thiếp đi, anh như có như không vuốt ve tấm lưng trần bóng loáng của cô, nghĩ thầm đến lúc đó có thể đưa cô thêm tiền nhiều hơn. Anh biết cô không phải là loại người đó, nhưng cái anh có thể cho cô, cũng chỉ có thể tiền.
Sáng hôm sau, anh bị tiếng chuông di động đánh thức, vì mệt mỏi mà anh sờ soạng dưới gối cả buổi mới bắt được điện thoại, “Alo”, anh một mặt vừa trả lời điện thoại, mặt khác lại cố nén cười chống lại sự quấy rầy của Mary, cô đối mặt với vật đang ngẩng đầu “chào bình minh” trêu chọc, đến khi nó phấn chấn đội chăn đứng lên.
Vất vả kết thúc điện thoại, Tần Vũ Tùng dự định đàn áp lại cô nàng không thành thật kia, ai ngờ động tác cô còn mau chóng hơn, xoay người ngồi trên người anh. Anh cảm nhận được nơi mềm mại của cô, ngay tức khắc nơi nào đó muốn nổ tung.
Mary chọc vào trán anh “Để tôi”. Anh không lên tiếng mà chỉ chỉ vào tủ đầu giường, ngày hôm qua lúc cô tắm, anh đã mua một lốc áo mưa, cũng coi như là để phòng hờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-chien/1385560/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.