Không đợi anh nhớ đến cô lâu, cũng không cần anh tìm cô trong biển người, không lâu sau đó, anh gặp lại cô.
Tháng mười hai, thời tiết ở Bắc Kinh trở lạnh. Tần Vũ Tùng thường xuyên ra ngoài xã giao, tuy anh không gầy, nhưng gặp ngày gió to như hôm nay, anh cảm thấy như mình cũng không đủ trọng lượng, mỗi lần từ bên ngoài vội vã trở về khách sạn cũng sợ cứ nóng nóng lạnh lạnh sẽ bị dễ bị cảm. vừa từ ngoài đường bước vào, một đoàn người từ tầng 2 nhà hàng kéo xuống, trong có có dáng người anh quen.
Mary.
Cô đang mỉm cười lắng nghe mọi người nói chuyện, thỉnh thoảng lại ho khan vài tiếng.
Tần Vũ Tùng đi thẳng về phía cô “Chào”. Nếu cô giả như không quen biết anh, anh cũng không ngại gì mà vạch trần cô tại đó. Nhưng cô rất vui vẻ đáp lại “Là anh à” - cô đưa tiễn đám người đi cùng.
Cách khỏi tầm mắt mọi người, Mary đem toàn bộ sức nặng cơ thể mình dựa lên người anh, ngửa đầu nhìn anh “Tìm một chỗ ngồi đi, tôi uống nhiều quá, đi không nổi nữa”. Tần Vũ Tùng nhìn xung quanh, thang máy cách đó không xa, gần đó cũng chỉ có mấy người khách của khách sạn. Anh dứt khoát ôm ngang cô lên, cúi đầu đi vào thang máy. Mary đột ngột bị ôm lên, hét lên một tiếng nhỏ rồi vươn tay ôm cổ anh, vùi đầu vào ngực anh.
Mùi thuốc lá và đồ ăn trộn lẫn vào nhau, mfui hương hoa hồng gì đó chẳng còn nghe thấy nữa. Vào đến phòng, Tần Vũ Tùng ném Mary lên ghế sofa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-chien/1385562/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.