Sáng hôm sau.
“phùùù…”
Trong phòng riêng, tiêu thiên khẽ thở dài ra một hơi, hai mắt nhắm nghiền và thân thể có chút cứng ngắc sau cả đêm giữ nguyên động tác đều chậm rãi duỗi ra.
Một đêm tu luyện nhàm chán cứ thế trôi qua.
Tuy rằng đêm qua có khác biệt rất lớn với tất cả những đêm tu luyện tiêu thiên từng trải qua suốt hai mươi năm cuộc đời trước đây, khi mà thay vì luôn chỉ lủi thủi một mình với cái bóng, thì bên cạnh hắn còn xuất hiện thêm một mỹ nhân, chính là mộc ánh tuyết. đáng tiếc...
“tính toán, còn ba ngày nữa là chính thức tới lễ thành nhân của gia tộc rồi, cũng nên đi giúp tiểu tử kia một tay a.” - vừa vươn vai cho đỡ nhức mỏi, tiêu thiên vừa nói: “tuyết nhi, ngươi đi chuẩn bị một chút, lát nữa có nhiệm vụ cho ngươi đây.”
“tuân lệnh, chủ nhân.”
...dù cả nhan sắc, lẫn thân thể mộc ánh tuyết đều không có vấn đề, nhưng bởi vì chỉ số cảm xúc hoàn toàn không tồn tại đã khiến cho biểu hiện của nàng quá cứng nhắc trên mọi phương diện, từ đó dẫn tới kết quả cuối cùng là… không gợi dậy nổi hứng thú của nam nhân.
Tiêu thiên chưa bao giờ nhận mình là quân tử, nhưng đồng thời hắn cũng chưa đói khát tới mức phát tiết dục vọng của bản thân lên một “đối tác” không cảm xúc, cảm giác như một con búp bê bơm hơi một cách bất chấp đâu.
Mà, về việc hắn nói muốn “giúp” tiêu viêm, thì cần phải nhắc lại lần nữa là đừng hiểu lầm tiêu thiên. trước đây chưa từng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-dau-pha-trieu-hoan-nu-than/6274/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.