Chương 20:
Không biết bao lâu sau.
“ừmmm… chuyện này…”
Tiêu viêm nhập nhèm tỉnh lại, và cảm giác đầu tiên hắn cảm thấy đó là… suy yếu, không, là cực kỳ, cực kỳỳỳ… suy yếu mới đúng!
Toàn thân vô lực, ngũ giác chậm chạp, thậm chí ngay cả hít thở đều khó khăn. nhưng kỳ quái là cả sự minh mẫn, lẫn tốc độ suy nghĩ lại không hề bị ảnh hưởng. hay nói cách khác, nhưng suy yếu này… thuần một màu thân thể hư nhược mà thôi.
Ngủ một giấc dậy liền suy yếu thành dạng này, sẽ không phải là lúc ngủ bị một đám người thay phiên… nhún nhảy chứ?
Mà, nguyên nhân gây ra cảm giác suy yếu trên thân thể thì nhiều lắm, nhưng để tiêu viêm cảm thấy càng khó giải thích, đó là một cảm giác… lạnh không biết từ đâu ra đang tràn ngập khắp thân thể hắn.
Tu luyện giả đấu khí bảy đoạn, mặc dù không dám nói là nóng - lạnh bất xâm, nhưng tuyệt đối sẽ không bị nhiệt độ phòng ảnh hưởng tới thân nhiệt đâu. ấy thế mà tiêu viêm vẫn thấy lạnh, một cơn lạnh chắc chắn là không đến từ trên thân thể, bởi vì hắn vẫn đang cảm nhận được thân nhiệt mình hoàn toàn không có vấn đề đây.
Kỳ quái chồng chất kỳ quái a!
Quá nhiều kỳ lạ ập đến sau một giấc ngủ vốn đã không biết bao lâu, tiêu viêm lập tức muốn tìm người hỏi thăm. và người đó chỉ có thể là…
“tiêu… tiêu thiên biểu ca… ta...”
...biểu ca, lão sư thân yêu của hắn.
“đừng nói gì cả!” - âm thanh tiêu thiên khẽ quát bất ngờ vang lên từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-dau-pha-trieu-hoan-nu-than/6275/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.