“Mấy học đệ các ngươi đừng ghi hận chúng ta, ngược lại là nên cố nhớ kỹ lấy cảm giác này đến "Cuộc săn Hỏa Năng" sang năm mà cướp đoạt của tân sinh khóa sau nha, hahaha!”
“Mặt sẹo” Lâm Cách và đồng bọn rời đi không lâu, năm tân sinh xui xẻo cũng chẳng còn tâm trạng nào đồng hành, lúc này mỗi người ôm theo vẻ mặt chán nản chọn một hướng riêng mà đi.
Dù sao theo lời đám cướp cạn kia nói, thì “học viện quy định tân sinh được giữ ít nhất hai ngày Hoả Năng", đồng nghĩa với kể cả khi trường hợp nát nhất xảy ra là đen đủi bị cướp thêm một, thậm chí vài lần nữa, thì đám “trên răng dưới một rổ củ từ” bọn họ cũng chẳng còn gì để mất cả.
Đã vậy còn sợ quái gì nữa, thẳng hướng lối mòn tới đích thôi!
Đáng nói là, cả mười người gồm năm nạn nhân này, lẫn năm thủ phạm đã bỏ đi kia, vậy mà đều không ai hay biết rằng nhất cử nhất động của bọn họ đã sớm bị một nhóm năm người khác quan sát kỹ từ trên một thân cây cách xa hiện trường khoảng năm chục mét.
“Đúng như Tiêu Thiên biểu ca nói, tác dụng của Hoả Năng trong nội viện đủ trọng yếu đến mức đám người kia dám làm mọi chuyện...” - Chậm rãi thu hồi ánh mắt, Huân Nhi cúi đầu nhìn lệnh bài đen nhánh có số 5 đỏ tươi trong tay mình, nói: “...chỉ trừ giết người mà thôi.”
“Ừm!”
Phía sau nàng, bốn người khác gồm Tiêu Viêm, Bạch Sơn, Hổ Gia và Ngô Hạo đồng loạt gật đầu.
Vừa rồi bọn họ cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-dau-pha-trieu-hoan-nu-than/763730/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.