“Nhận lấy đi! Đây chính là… quà chào đón tân sinh của các ngươi đấy.”
“Quà chào đón!? Được a! Ồ!!!”
Lệnh bài vừa vào tay, đám người Huân Nhi nhất thời cảm giác được một cỗ nóng ấm kỳ dị tỏa ra, như thể chúng mới được lấy ra từ trong lò vi sóng vậy.
Mang theo tâm lý tò mò, cả đám đua nhau cúi đầu đánh giá lệnh bài của mình.
Và đập vào mắt mọi người, ngay phía trên mặt kính trong suốt của lệnh bài, là một con số màu đỏ thật to.
“Có chữ này… Năm!? Đây là ý gì?”
Con số màu đỏ nổi bật khiến trong lòng Tiêu Viêm và mọi người tràn đầy nghi hoặc, nhưng ngay khi ánh mắt vừa chuyển đi tìm người hỏi thăm, bọn họ đã thấy đám Người trẻ tuổi ở phía sau hai vị trưởng lão không biết từ lúc nào đã biến thành Sói, nước dãi đều chảy, con ngươi đỏ bừng nhìn chằm chằm… lệnh bài trong tay mình, ánh mắt thèm thuồng không che dấu chút nào.
“Giải thích ra sẽ khá là phiền toái, mà đằng nào thì về sau các ngươi cũng sẽ tự hiểu được thôi, nên ta sẽ không nhiều lời.
Thay vào đó, điều quan trọng nhất các ngươi cần biết bây giờ là phải làm sao để bảo vệ thật tốt lệnh bài trong tay mình, bởi vì ở trong nội viện, nó chính là cơm - áo - gạo - tiền của các ngươi.
Không tin lời ta, cứ nhìn ánh mắt đám người kia là các ngươi hiểu rồi đấy.” - Vừa cười, Tô trưởng lão vừa chỉ ngón tay cái về phía đám Sói phía sau mình nói.
Tiêu Viêm cùng Huân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-dau-pha-trieu-hoan-nu-than/763731/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.