“Phách Tự Quyết - Thiên Hạ Vô Cẩu”
Vút! Vút! Vụt! Vụt! Vụt!
Thế như vũ bão, lực tựa sấm rền, chỉ trong một sát na vòng ra được phía sau U Minh Hỏa Lâu ấy, đến ngay cả Tiêu Thiên cũng không rõ chính mình đã đánh ra bao nhiêu gậy. Chỉ biết rằng ý cảnh vốn đã thấm nhuần từ lâu của Đả Cẩu Bổng Pháp một lần nữa lại được hắn phát huy đến cực hạn. Mỗi một gậy xuống là đại lượng U Minh Quỷ Hỏa bị Cốt Linh Lãnh Bổng trong tay hắn đánh cho quay về với thiên địa, đến nỗi U Minh Độc Hỏa dù đã rất cố gắng hấp thu thêm để bù đắp cũng bù không theo nổi mất đi.
Hoàn toàn chiếm thế thượng phong nhờ đông hơn ở số lượng, đồng thời bản thân cũng chất lượng hơn đối phương trên mọi mặt, nhưng Tiêu Thiên cũng chẳng vì thế mà tự đại, bởi vì hắn biết U Minh Độc Hỏa chỉ có một điểm yếu duy nhất, và từ nãy đến giờ điểm yếu đó vẫn chưa từng bị hỏi thăm.
“Lan man phá thế phòng ngự vậy là đủ rồi, hiện tại… chết!”
“Phách Tự Quyết - Lạc Thủy Đả Cẩu”
Vút! Ầm! Rắc!
Gràooo!!! Ááááá…
Một gậy thẳng tắp từ trên xuống nhắm vào đỉnh đầu U Minh Hỏa Lâu phát ra tiếng nổ quen thuộc của hai loại dị hỏa va chạm với nhau, cộng kèm theo đó còn có âm thanh rợn người của thứ gì đó nứt gãy, cùng với tiếng gào thét chói tai đến từ U Minh Độc Hỏa nói riêng và đại lượng U Minh Quỷ Hỏa tạo thành U Minh Hỏa Lâu nói chung.
Nhưng chỉ như vậy thôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-dau-pha-trieu-hoan-nu-than/763787/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.