Grào!!! Ááááá…
“Cá lớn cắn câu rồi, chúng ta thu lưới thôi, hai mỹ nữ!”
“Vâng, chủ nhân!”
Phừng! Phừng! Vù!
Vừa chui ra khỏi hang, U Minh Độc Hỏa lập tức đã nhận được một bài học cay đắng rằng “đời không như là mơ, thực tế đâu có ngờ” khi bên ngoài cái tổ ấm cúng của nó bây giờ không chỉ là một mình Cốt Linh Lãnh Hỏa ngon lành, mà bên cạnh đó còn tồn tại một Thanh Liên Địa Tâm Hỏa và một Huyền Hoàng Viêm đang đợi sẵn nữa.
“Ááááá…”
Vèo!
Bị dọa đái ra quần, “lão Nhị Thập” lập tức quay xe, khỏi nói cũng biết là nó muốn chạy trở lại cái hang của mình để chơi trò “đóng cửa, thả chó” đuổi ba kẻ ngoại lai bên ngoài đi.
Đáng tiếc…
“Chạy đi đâu, hừ!”
Vù!
...ý tưởng thì tốt, nhưng lại quá dễ bị bắt bài. Và Tiểu Y Tiên là người di chuyển tới chặn đường lui, không cho nó bất kỳ cơ hội nào để được toại nguyện.
Mặc dù chỉ là một Đấu Vương nói mạnh chưa mạnh hẳn, nói yếu cũng chẳng quá yếu, nhưng với việc được Thanh Liên Địa Tâm Hỏa xếp phía trên đối phương một bậc trên Dị Hỏa Bảng bảo vệ và cho phép tùy tâm sử dụng rồi thì nàng sợ cái gì mà không đứng ra chặn đường lui U Minh Độc Hỏa đâu.
“Ngươi chạy không thoát đâu, tiểu Độc tử!”
Vừa mỉm cười mỉa mai, Tiêu Thiên vừa cùng hai cô nàng thuộc hạ của hắn siết chặt vòng cây, trong bối cảnh U Minh Độc Hỏa đã rơi vào khốn cảnh lên trời không đường, xuống đất không cửa, nhà có cũng chẳng thể về vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-dau-pha-trieu-hoan-nu-than/763788/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.