Ngày nào đó.
Ù! Ù! Ù!
Tạch! Đùng! Ầm! Ầm! Ầm!
Vù! Vù! Vù! Ào! Ào!
Giữa cái nắng chói chang của trời trưa sa mạc, không trung bao la phía trên Thần Điện bỗng nhiên “hình thành” một vòng xoáy mây đen che kín bầu trời, theo sau bởi phong bạo cuồn cuộn và sấm sét, chớp giật liên hồi.
Bên trong mây đen, từng đầu lôi xà thô to như cột nhà liên tục chớp nháy như yêu ma quỷ quái đang điên cuồng giương nanh múa vuốt, chỉ chực chờ được thoát ra khỏi lao ngục nuôi nhốt chúng để lao xuống phía dưới đại khai sát giớit.
Dưới mặt đất, cả dân thường từ người lớn đến trẻ nhỏ, lẫn các binh lính đang thao luyện đều nhịn không được dừng chuyện đang làm trong tay để nhìn lên bầu trời.
Cũng không khó có gì hiểu lắm cho sự ngỡ ngàng này của các Xà Nhân, bởi vì đối với bọn họ mà nói, mưa là một khái niệm chỉ có trong sách vở, còn mây giông, sấm sét v.v. nghe qua thì nhiều chứ thấy lại chẳng được bao nhiêu. Hôm nay không chỉ một, mà là cả hai đồng loạt xuất hiện, nhìn tới ngơ ngác là bình thường.
Dân thường và binh lính thì như thế, còn các Xà Nhân Thống Lĩnh những cường giả Đấu Vương có khả năng cảm nhận “khí” và “thế” của thiên địa lại không cho là như thế.
“Trời… sắp mưa sao!?”
“Ngươi ngốc a! Chúng ta đang ở giữa sa mạc, lấy đâu ra mưa!?”
“Nhưng sấm chớp và mây đen này…”
“Đây là… dị tượng, không phải hiện tượng tự nhiên!”
“Dị tượng!? Lẽ nào là…”
Không biết nghĩ tới chuyện gì đáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-dau-pha-trieu-hoan-nu-than/763806/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.