“Hí hí hí hí hí!”
“Hớ hớ hớ hớ hớ!”
“Há há há há há!”
“Tích… ký chủ có thôi đi không!? Còn cười điên cười dại nữa là bản Hệ Thống bỏ đi đấy!”
Nhịn không nổi, thực sự là không thể nhịn nổi nữa. Từ lúc bị Mỹ Đỗ Toa “mổ” cho một cái đến giờ, Tiêu Thiên đã không ngừng cười như kẻ điên liên tục năm phút rồi.
Sướng quá hóa rồ à!? - Đáp án… đương nhiên là không phải!
“Hắc hắc hắc! Hệ Thống ơi Hệ Thống à, ngươi nhìn ta mới đoạt được cái gì tới tay nà, hắc hắc hắc!”
“Tích… không phải là Huyền Hoàng Viêm sao, ực, ký chủ làm ơn bớt kém sang đi có được hay không?”
“Lau nước miếng đi kìa, mất hình tượng quá!”
“Tích… bản Hệ Thống lại không có miệng, lấy gì chảy nước miếng!?”
“...”
“Khụ… thôi, nghiêm túc làm chính sự này.”
“Tích… đồng ý!”
Cảm thấy làm trò con bò như thế đã đủ rồi, cả Tiêu Thiên lẫn Hệ Thống đều nhất trí quay trở lại với việc cần làm.
“Tích… thu thập được Huyền Hoàng Viêm thành công… đang trong quá trình phân tích… phân tích kết thúc.”
“Ủa, sao kỳ này nhanh dữ vậy Hệ Thống?”
“Tích… thì ngày xưa còn yếu nên chậm, hiện tại mạnh hơn rồi đương nhiên phải nhanh chứ sao. Có thế cũng hỏi.”
“À, nói cũng đúng.” - Chẳng thèm để ý Hệ Thống nhả rãnh mình, Tiêu Thiên cứ thế một mặt thèm thuồng xoa hai lòng bàn tay vào nhau, thậm chí lưỡi đều đã thò ra ngoài liếm mép: “Thôi bỏ mấy chuyện đó sang một bên đi, hiện tại cho ta xem thay đổi nào sau khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-dau-pha-trieu-hoan-nu-than/763807/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.